LỜI GIỚI THIỆU
Cảnh dưới đây có lẽ rất quen thuộc với nhiều người. Tại một trường đại
học lớn của Mỹ, trong một phòng học lớn, một sinh viên đang đứng vẽ các
đồ thị và phương trình lên bảng. Môn học này thật khô khan và chỉ toàn là
các công thức toán học. Đến giờ kiểm tra, các sinh viên thường được yêu
cầu tìm đường cầu hoặc tìm hàm tổng chi phí. Đây là môn Kinh tế học cơ
bản.
Sinh viên hiếm khi được hỏi những câu như: Tại sao theo kinh tế học cơ
bản, sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết lại là điều tất yếu? (Phân bổ các
nguồn lực mà không qua hệ thống giá cả là vô cùng khó khăn nếu xét trong
dài hạn). Những người hút thuốc lá mang lại lợi ích kinh tế gì cho những
người không hút thuốc? (Họ chết sớm hơn, để lại lương hưu và an sinh xã
hội nhiều hơn cho những người sống). Hoặc tại sao những chính sách ưu
đãi đối với phụ nữ nghỉ đẻ có thể lại không tốt cho họ? (Nhà tuyển dụng có
thể phân biệt đối xử với những phụ nữ trẻ khác khi tuyển dụng).
Một vài sinh viên sẽ trung thành với môn học này cho đến khi họ đánh
giá được “bức tranh toàn cảnh” đó. Nhưng phần đông sẽ không làm vậy.
Thực tế, hầu hết sinh viên đại học ham học hỏi và thông minh sẽ cố gắng
chịu đựng môn Kinh tế học cơ bản, rồi vui vẻ khi vượt qua kỳ thi và vẫy
tay chào tạm biệt môn học này mãi mãi. Kinh tế học được xếp ngang với
toán học và hóa học - những môn học đòi hỏi phải nhớ rất nhiều nhưng lại
rất ít khi được vận dụng để giải quyết những vấn đề thường nhật của cuộc
sống. Và, tất nhiên, nhiều sinh viên thông minh thường tìm cách tránh né
môn học này. Đây là một điều đáng tiếc xét trên cả hai cấp độ.