14
ANDROMEDUS
M
atteo không thể dạy tôi nhảy. Anh ta chỉ cho tôi năm điệu nhảy Hoàng
Kim trông như thế nào và chúng tôi xong việc. Trong các điệu nhảy của
Hoàng Kim, người ta chú ý tới bạn nhảy nhiều hơn so với các điệu nhảy mà
chú tôi đã dạy, song các động tác thì giống nhau. Tôi thực hiện cả năm điệu
nhảy còn thành thục hơn cả anh ta. Để khoe mẽ, tôi bịt mắt lại và nhảy lần
lượt từng điệu mà không cần tới nhạc, nhờ trí nhớ. Chú Narol đã dạy tôi
nhảy, và sau cả nghìn đêm dùng toàn bộ thời gian chẳng dành cho điều gì
khác ngoài các điệu nhảy và bài hát, tôi đã trở nên thuần thục trong việc ghi
nhớ những cử động cơ thể của mình, kể cả cơ thể mới này. Nó có thể làm
được những điều mà cơ thể cũ của tôi không thể. Các sợi cơ co thắt khác đi,
các sợi gân có thể kéo giãn hơn, thần kinh phản ứng nhanh hơn. Những bó
cơ bùng cháy lên thật dễ chịu khi tôi lướt qua các bước nhảy.
Một điệu nhảy, điệu Polemides, đem tới cảm giác hoài niệm. Matteo bắt
tôi giữ một cây gậy trong khi tôi di chuyển xung quanh theo những bước
lượn tròn, cánh tay cầm gậy duỗi thẳng ra như thể đánh nhau với một cây
kiếm. Thậm chí trong lúc cơ thể chuyển động, tôi vẫn nghe thấy những âm
thanh vang vọng từ quá khứ. Tôi cảm thấy sự rung động của hầm mỏ, mùi
của nhà chúng tôi. Tôi từng thấy điệu nhảy này trước đây, và tôi thực hiện
nó tốt hơn tất cả những điệu còn lại. Đó là một điệu mà cơ thể tôi sinh ra để
nhảy, thật giống với Vũ Điệu Tử Thần cấm kỵ.
Khi tôi kết thúc, Matteo nổi cáu.
“Có phải đây là một trò đùa không?” anh ta gắt gỏng.
“Ý anh là sao?”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi và giậm chân. “Cậu chưa bao giờ ra khỏi các
khu mỏ đúng không?”