“Anh biết câu trả lời rồi đấy,” tôi đáp.
“Cậu chưa bao giờ chiến đấu với một thanh kiếm hay khiên?”
“Có. Tôi đã từng. Tôi cũng đã chỉ huy các chiến hạm và ăn tối cùng các
Pháp Quan.” Tôi bật cười và hỏi chuyện này là sao.
“Đây không phải là trò đùa, Darrow.”
“Tôi đã nói thế à?” Tôi bối rối. Tôi đã làm gì để chọc tức anh ta vậy? Tôi
phạm sai lầm khi bật cười để cố làm dịu sự căng thẳng.
“Còn cười à? Nhóc con, cậu đang dính dáng tới Hiệp Hội đấy. Và cậu
cười sao? Đây không phải là ý tưởng xa xôi nào đó. Đây là thực tế lạnh
lùng. Nếu bọn họ phát hiện ra cậu là ai, họ sẽ không treo cổ cậu đâu.”
Khuôn mặt anh ta trở nên vô hồn khi nói ra những lời đó. Như thể anh ta
biết quá rõ.
“Tôi biết điều này.”
Anh ta phớt lờ tôi. “Đám Đá Nham Thạch sẽ bắt cậu, giao cậu cho đám
người Trắng, những kẻ này sẽ lôi cậu tới các xà lim tối của chúng, và sẽ tra
tấn cậu. Bọn chúng sẽ móc mắt cậu ra, rồi cắt đi tất cả những gì nhờ nó cậu
là một thằng đàn ông. Chúng có những cách thức phức tạp hơn, nhưng tôi
ngờ rằng thông tin sẽ không phải là mục đích duy nhất của chúng; chúng có
các hóa chất cho việc đó nếu muốn. Chẳng mấy chốc cậu sẽ khai với bọn
chúng mọi thứ, chúng sẽ giết tôi, Harmony, Vũ Công. Và chúng sẽ giết gia
đình cậu bằng Dao Lóc Thịt, rồi giẫm nát đầu các cháu trai, cháu gái của
cậu. Đó là những thứ bọn chúng không chiếu lên các MHN. Đây là hậu quả
khi những người cai trị các hành tinh là kẻ thù của cậu. Các hành tinh, cậu
nhóc.”
Tôi cảm thấy một con ớn lạnh lan đi khắp xương tủy. Tôi biết những
chuyện này. Tại sao anh ta cứ phải giày vò tôi mãi về chúng như vậy chứ?
Tôi vốn đã hoảng rồi. Tôi không muốn thế, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ.
Trách nhiệm của tôi đang nuốt chửng toàn bộ con người tôi.
“Vậy tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có phải là người như Vũ Công nói
không?”
Tôi dừng lại. À. Tôi vẫn nghĩ lòng tin giữa Các Con Trai Của Ares là rất
sâu sắc, vẫn nghĩ họ đồng tâm nhất trí. Song ở đây đang có một vết nứt,