thật tha thiết như tôi nắm chặt lấy nhẫn cưới của mình. Đó là tất cả những
gì nhắc tôi nhớ về nhà.
Thế nhưng chúng vẫn không đủ.
Tôi sợ.
Vũ Công đến tìm tôi khi tôi đang ăn sáng.
“Cậu sẽ rất vui được biết là các tin tặc của chúng tôi đã dành ra hai tuần
để xâm nhập vào dữ liệu của Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng để sửa tên
Caius au Andromedus thành Darrow au Andromedus.”
“Tốt.”
“Đó là tất cả những gì cậu có thể nói à? Cậu có biết mất bao nhiêu tiền…
Mà thôi đừng bận tâm.” Ông lắc đầu và dành cho tôi một cái tặc lưỡi.
“Darrow. Cái tên đó thật không Màu. Sẽ có những đôi lông mày nhướng
lên.”
Tôi nhún vai để che giấu nỗi sợ hãi của mình. “Vậy tôi sẽ nghiền nát bài
thử thách đáng tởm của chúng và chúng sẽ bớt bận tâm hơn.”
“Nói như một Hoàng Kim vậy.”
Ngày hôm sau, Matteo đưa tôi đi tàu tới khu nuôi ngựa ở Ishtar, cách
Yorkton không xa. Đó là một nơi nằm bên bờ biển, với những cánh đồng
xanh trải dài phủ qua những quả đồi. Tôi chưa bao giờ đến nơi nào rộng
như thế. Tôi chưa bao giờ thấy mặt đất cong đi khuất khỏi tầm nhìn của
mình. Chưa bao giờ thấy một đường chân trời thực thụ hay những con vật
kinh khủng như những con thú mà Matteo đã thu xếp cho bài học của
chúng tôi. Chúng nhảy lên, giẫm xuống, thở khìn khịt, quật đuôi và nhe ra
những cái răng vàng khè quái gở. Những con ngựa. Tôi vẫn luôn thấy sợ,
bất chấp câu chuyện của Eo về Andromeda.
“Chúng là những con quái vật,” tôi thì thầm với Matteo.
“Dẫu thế,” anh ta thì thầm đáp lại, “đây là cách sống của các quý ông.
Cậu phải cưỡi ngựa thành thạo, nếu không muốn bị tẽn tò trong một tình
huống xã giao nào đó.”
Tôi nhìn các Hoàng Kim khác phi ngựa qua. Chỉ có ba người tại khu
chuồng ngựa ngày hôm đó, mỗi người đều có một người hầu như Matteo
tháp tùng, những người này là Hồng hoặc Nâu.