“Một tình huống như thế này chứ gì?” tôi rít lên với anh ta. “Được rồi.
Được rồi.” Tôi chỉ vào một con ngựa ô đực cao to đang cào cào móng guốc
xuống đất. “Tôi sẽ lấy con vật đó.”
Matteo mỉm cười. “Con này vượt quá sức của cậu.”
Matteo chọn cho tôi một con ngựa con. Một con ngựa con khá lớn,
nhưng vẫn là ngựa con. Chẳng có tương tác xã giao nào ở đây; những kỵ sĩ
khác phi nước kiệu qua và gật đầu chào, nhưng chỉ có vậy. Thế nên nụ cười
của họ đủ để tôi biết trông mình lố bịch đến mức nào. Tôi không thể cưỡi
ngựa tốt ngay từ đầu. Và còn làm tồi hơn lúc con ngựa con của tôi lồng lên
khi Matteo và tôi phi trên một lối mòn dẫn vào một lùm cây nhỏ. Ra ngoài
ở bên kia lùm cây, tôi nhảy khỏi lưng con vật và khéo léo đáp xuống mặt
cỏ. Có ai đó bật cười đằng xa, một cô gái tóc dài. Cô ta cưỡi trên con ngựa
đực tôi đã chỉ lúc trước.
“Có lẽ cậu nên ở yên trong thành phố đi, Phàm Phu,” cô ta hét lên với
tôi, rồi thúc ngựa lao vút đi. Tôi đứng dậy nhìn cô ta cưỡi ngựa đi khuất.
Mái tóc của cô ta xõa tung ra phía sau, còn óng ánh hoàng kim hơn cả Mặt
Trời đang lặn.