lang. Matteo dặn tôi không được nói gì với bất cứ ai, vì tôi chưa sẵn sàng
cho việc trò chuyện xã giao, vì thế tôi cố kìm một câu đáp trả rất Đỏ chực
buột ra. Lời cô ta nói vẳng lại. Kẻ trộm. Cắt cổ. Thủ đoạn. Tàn nhẫn. Tất cả
đều mô tả những gì cô ta nghĩ về tôi. Điều tức cười là phần lớn Hoàng Kim
lại nhìn nhận cách gọi đó như một sự đề cao.
Một giọng nói du dương hướng về tôi.
“Tôi nghĩ thực ra cô ta vừa khen ngợi cậu. Vì thế đừng bận tâm. Cô ta
xinh đẹp như một trái đào, nhưng bên trong thì thối ruỗng hết rồi. Tôi đã
từng cắn thử một miếng, nếu cậu hiểu ý tôi đang nói. Thơm ngon, rồi lộn
mửa. Nhân tiện, cú ra tay trong kia tuyệt lắm. Thiếu chút nữa tôi cũng đã tự
tay móc mắt cô ả ngớ ngẩn dó ra rồi. Những tiếng gõ đáng nguyền rủa!”
Giọng nói bổng bẩy đó tới từ một thanh niên vừa bước ra từ các bản anh
hùng ca Hy Lạp. Từ người anh ta tỏa ra đầy ắp sự ngạo mạn và vẻ đẹp.
Lịch lãm không chê vào đâu được. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào rộng
đến thế, phô ra hàm răng trắng đến thế, làn da nhẵn nhụi và bóng láng đến
thế. Anh ta là tất cả những gì tôi căm ghét.
Anh ta vỗ vai tôi và bắt tay tôi theo một trong số vài kiểu làm quen
không quá nghi thức. Tôi hơi bóp nhẹ bàn tay. Anh ta cũng có cái nắm tay
chắc nịch, nhưng khi anh ta tìm cách thiết lập sự áp đảo, tôi liền siết chặt
bàn tay anh ta cho tới khi anh ta phải giật nó ra. Một thoáng lo ngại lóe lên
trong mắt anh ta.
“Chúa ơi, tay anh bạn như kìm vậy!” Anh ta tặc lưỡi. Anh ta nhanh
chóng tự xung tên là Cassius, và tôi thật may khi anh ta chẳng dành cho tôi
mấy thời gian để nói, vì anh ta cau mày khi tôi lên tiếng. Khẩu âm của tôi
vẫn chưa hoàn hảo.
“Darrow,” anh ta nhắc lại. “Chà, một cái tên không Màu. À…” Anh ta
nhìn vào thiết bị hiển thị dữ liệu của mình, lần theo tiểu sử cá nhân của tôi.
“À, anh bạn đến từ nơi chẳng có ai cả. Một hành tinh xa xôi quê mùa.
Chẳng lạ gì khi Antonia lại dè bỉu cách xử sự của cậu. Nhưng nghe này, tôi
sẽ tha thứ cho cậu về điều đó nếu cậu nói cho tôi biết cậu thực hiện bài
kiểm tra như thế nào?”
“Ồ, cậu sẽ tha thứ cho tôi?”