ruồi trên các ngón tay nhanh nhẹn của tôi. Bề ngoài tôi có vẻ bình thản
nhưng tâm trí tôi đang phi nước đại.
Tất cả chúng tôi đều đã giết người. Lần đó là bắt buộc. Còn giờ bọn họ
thế nào? Titus đã nói thẳng thừng là hắn muốn giết người nữa. Tôi đoán
chắc mình có thể chặn hắn lại ngay lúc này. Đâm con dao của tôi vào cổ gã
to xác đó. Nhưng ý nghĩ này gần như khiến tôi buông rơi con dao. Tôi cảm
thấy cái chết của Eo trên đôi bàn tay mình. Tôi nghe thấy những cú đấm
thình thịch nhoe nhoét giáng xuống Julian đang chết dần. Tôi không chịu
nổi cảnh đổ máu, nhất là khi chuyện đó không có vẻ cần thiết. Tôi có thể
khiến gã to lớn xác hợm hĩnh này phải quỳ phục.
Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Titus. Nụ cười của hắn hiện lên từ từ, vẻ
khinh khỉnh phải tinh ý lắm mới nhận thấy. Hắn đang thách thức tôi. Tôi sẽ
phải đánh hắn hoặc làm gì đó nếu hắn không nhìn đi chỗ khác - tôi nghĩ đó
là điều những con sói vẫn làm.
Con dao của tôi quay vun vút. Và đột nhiên Titus phá lên cười. Hắn nhìn
đi chỗ khác. Tim tôi đập chậm lại. Tôi đã thắng. Tôi ghét những trò chính
trị. Nhất là trong một căn phòng đầy ắp những kẻ mạnh.
“Tất nhiên là tôi nghe thấy cậu, Cassius. Cậu đứng cách xa có ba mét
thôi mà,” Titus cười khùng khục.
Titus không nghĩ hắn đủ mạnh để thách thức công khai Cassius và tôi,
ngay cả với đám thủ hạ trong tay. Hắn đã thấy những gì chúng tôi làm với
đám con trai Nhà Ceres. Nhưng vậy là các đường ranh giới đã được vạch
ra. Tôi đột ngột đứng dậy, xác nhận là tôi ủng hộ Cassius. Chuyện này tước
đi mọi động lực của Titus.
“Có ai ở đây không muốn một trong hai chúng tôi chỉ huy không?” tôi
hỏi.
“Tôi không muốn Antonia chỉ huy. Cô ta là một con điếm,” Sevro nói.
Antonia nhún vai tán thành nhưng lại vênh mặt lên.
“Cassi, tại sao anh lại phải hối hả tìm cho chúng ta một chỉ huy vậy
chứ?” cô ta hỏi.
“Nếu không có một chỉ huy, chúng ta sẽ bị chia rẽ và làm theo cách mỗi
người nghĩ là tốt nhất,” Cassius nói. “Và đó là điều sẽ làm chúng ta thua.”