“Họ kiếm cho chúng ta bữa tối… và cả bữa sáng,” Lea hiền lành lên
tiếng từ bên cạnh Roque. Cô gái chỉ về phía những đồ ăn còn lại lấy từ cuộc
picnic.
“Trong khi lao thẳng vào một cái bẫy…” Roque nhắc nhở mọi người.
Antonia gật đầu ra vẻ khôn ngoan. “Phải, phải. Một luận điểm sáng suốt
đấy. Sự hấp tấp có thể làm hại chúng ta.”
“… nhưng họ đã chiến đấu để thoát bẫy,” Roque nói nốt, và giành được
một cái liếc xéo nảy lửa của Antonia.
“Và dùng những cái chân bàn chống lại vũ khí thực thụ,” Titus lẩm bẩm
tán thưởng một cách dè dặt. “Nhưng sau đó hai người họ đã bỏ chạy và để
thức ăn lại đằng sau. Thế nên Fitchner mới là người cho chúng ta thức ăn.
Bọn họ đã có thể làm thức ăn rơi vào tay kẻ thù, phân phát đồ ăn như đám
Nâu vậy.”
“Phải, đó là một chút không như ý trong những gì đã xảy ra,” Cassius
nói.
Titus nhún vai. “Tôi chỉ thấy cậu chạy cuống cuồng như một thằng nhóc
Phàm Phu.”
Cassius trở nên lạnh lùng.
“Hãy để ý đến cách xử sự của mình, quý ông,”
Titus giơ hai tay lên. “Chỉ đơn thuần là quan sát thôi mà; sao phải tức tối
thế, ông hoàng con?”
“Cậu hãy coi chừng cách cư xử của mình, quý ông, nếu không chúng ta
sẽ phải thay lời lẽ bằng vũ khí đấy.” Cassius nắm lấy cây đinh ba chiến lợi
phẩm của anh ta chỉ thẳng vào Titus. “Cậu nghe chưa, Titus au Ladros?”
Titus trừng mắt nhìn lại anh ta, rồi lại liếc nhìn tôi, cho rằng tôi cùng một
phe với Cassius. Đột nhiên Cassius và tôi trở thành một đội trong mắt tất cả
mọi người. Sự đời biến hóa thật khó lường. Chính Trị. Tôi thong thả múa tít
con dao chiến lợi phẩm của mình trên các ngón tay. Cả bàn dõi theo lưỡi
dao. Đặc biệt là Sevro. Bàn tay phải Đỏ của tôi đã khai thác một triệu mét
khối helium-3 bằng sự khéo léo. Bàn tay trái, nửa triệu. Sự khéo léo của
một gã Đỏ Hạ Cấp trung bình sẽ làm đám Hoàng Kim này phải sững sờ.
Tôi làm bọn họ hoa mắt. Con dao trông như đôi cánh của một con chim