22
BÈ PHÁI
Đ
ến sáng, Fitchner đã bỏ đi. Gia huy để trên ghế của ông ta. Nó là một
tấm sắt dài ba chục phân, trên đỉnh mang hình con sói đang tru của chúng
tôi, một con rắn cuộn tròn lại dưới chân con sói, và dưới nữa là kim tự tháp
có ngôi sao trên đỉnh của Hiệp Hội. Một chiếc cán gỗ sồi dài mét rưỡi cắm
vào tấm sắt. Nếu lâu đài là nhà thì gia huy chính là danh dự của chúng tôi.
Có nó, chúng tôi có thể biến kẻ thù thành nô lệ bằng cách ấn nó lên trán
chúng. Một hình đầu sói khi đó sẽ xuất hiện cho tới khi một gia huy khác
được ấn lên vầng trán đó. Các nô lệ phải tuân theo mệnh lệnh chúng tôi đưa
ra hoặc vĩnh viễn phải chịu làm Kẻ Ô Danh.
Tôi ngồi đối diện với gia huy trong nhập nhoạng sáng, ăn những thức ăn
thừa của Apollo. Một con sói tru lên ngoài màn sương mù. Tiếng tru của nó
vọng vào qua khung cửa sổ cao của tháp phòng thủ. Antonia cao ráo là
người đầu tiên tới gia nhập cùng tôi. Cô ta lướt vào như một tòa tháp cô
độc hay một con nhện vàng kim xinh đẹp. Tôi vẫn chưa thể đoán được
khuynh hướng tính cách của cô ta. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau nhưng
không hề chào hỏi. Cô ta muốn chức Thủ Lĩnh.
Cassius và anh chàng Pollux hay cáu tha thẩn đi vào tiếp theo. Pollux
hầm hừ về chuyện phải lên giường mà không có đám Hồng hầu hạ.
“Một gia huy xấu kinh hoàng, mọi người có thấy vậy không?” Antonia
phàn nàn. “Chí ít bọn họ cũng nên tô điểm cho nó một chút màu sắc. Tôi
nghĩ nó cần được son màu đỏ của thịnh nộ và máu.”
“Nó không nặng lắm.” Cassius cầm cán gia huy giơ lên. “Tôi đã nghĩ nó
phải bằng vàng.” Anh ta ngắm nghía đầy ngưỡng mộ Bàn Tay Thủ Lĩnh
bằng vàng bên trong khối đá đen. Cả anh ta cũng muốn nó. “Và bọn họ cho
chúng ta một bản đồ. Hay lắm.”