“Đồ đầu đất,” Sevro thầm dè bỉu. Đám đệ tử của Titus lặng lẽ quan sát
anh chàng bé nhỏ nhất Học Viện. Không lời đe dọa nào được trưng ra.
Không một thoáng cau mặt. Chỉ một sự hứa hẹn thầm lặng. Thật khó để
nhớ rằng tất cả bọn họ đều là những tài năng xuất chúng. Bọn họ trông quá
đẹp. Quá vạm vỡ. Quá tàn nhẫn để có thể là những thiên tài.
“Có ai ngoài Cục Súc có phỏng đoán gì không?” Fitchner hỏi.
Không ai trả lời.
“Ta hợp nhất mười hai thế lực thành một thể thống nhất,” cuối cùng tôi
lên tiếng. “Bằng cách bắt nô lệ.”
Cũng giống như Hiệp Hội. Xây dựng trên lưng người khác. Điều đó
không tàn nhẫn. Nó thiết thực.
Fitchner vỗ tay giễu cợt. “Đẳng cấp lắm, Thần Chết. Đẳng cấp. Nghe
như có người đang nhắm tới chức Thủ Lĩnh.” Tất cả mọi người đều nhúc
nhích vì kích động trước những lời cuối cùng. Fitchner lấy từ dưới gầm bàn
ra một cái hộp dài. “Bây giờ, thưa quý ông quý bà, đây là thứ quý vị dùng
để bắt nô lệ.” Ông ta lấy gia huy của chúng tôi ra. “Bảo vệ cái này. Bảo vệ
lâu đài của các người. Và chinh phục tất cả các lâu đài khác.”