Chúng tôi nghe thấy tiếng móng guốc trước khi thấy những con ngựa son
màu phi nước đại băng qua dải đất bằng phẳng về phía chúng tôi. Chúng
lao tới từ cổng lâu đài đang mở rộng của Nhà Ceres. Những đứa con gái
ngồi trên lưng ngựa cầm theo lưới.
“Họ cho em ngựa! Cả một bầy ngựa!” Fitchner phàn nàn. “Thật quá bất
công!”
Chúng tôi chạy và chỉ vừa kịp lao vào rừng. Tôi đã không hề thích lần
tiếp xúc đầu tiên của mình với lũ ngựa. Chúng vẫn làm tôi sợ chết khiếp.
Chỉ toàn thở phì phò và giậm thình thịch. Cassius và tôi há hốc miệng thở
lấy hơi. Vai tôi đau nhức nhối. Hai trong số viện binh của Titus bị lưới chụp
bắt ngoài khoảng trống. Gã Titus táo tợn đánh một con ngựa ngã lăn kềnh
và phá lên cười trong lúc định giẫm nát một cô gái bằng cái ủng của mình.
Ceres dùng găng xung điện bắn hắn ngã gục và làm hòa với Fitchner. Cái
găng phát xung điện khiến Titus đái ra quần. Chỉ còn Sevro đủ thản nhiên
để cười to. Cassius nói gì đó về cách xử sự tồi tệ, nhưng chỉ khẽ lẩm bẩm.
Titus nhận ra liền.
“Chúng tôi có được phép giết chúng hay không đây?” Titus gầm lên
trong bữa tối hôm đó. Chúng tôi ăn những gì còn lại từ bữa tiệc của
Bacchus. “Hay lần nào tôi cũng sẽ bị sốc vì xung điện?”
“À, mục tiêu không phải là giết bọn họ,” Fitchner nói. “Nên câu trả lời là
không được. Đừng có lượn lờ khắp nơi để tàn sát bạn học cùng của ngươi,
đồ khỉ đột điên khùng.”
“Nhưng trước đây chúng tôi đã làm thế!” Titus phản đối.
“Có gì không ổn với ngươi à?” Fitchner hỏi. “Nghi Lễ Vượt Qua là để
thực hiện việc chọn lọc. Bây giờ không còn là chuyện kẻ khỏe nhất sống
sót nữa, đồ ngu si tứ chi phát triển kia. Liệu còn có ý nghĩa gì nếu bây giờ
chúng ta để những người được chọn lọc tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ
còn lại dăm người? Giờ đây sẽ có những bài kiểm tra mới cần vượt qua.”