“Mars! Một cuộc picnic!” Bà ta lên tiếng gọi, nói với ông ta bằng tên vị
thần đại diện cho Nhà mà ông ta phụ trách.
“Vậy ai đã thu xếp màn kịch này vậy, Ceres?” Fitchner hỏi.
“À, Apollo, em đoán vậy. Anh ta cô đơn trên vùng lãnh địa núi non của
mình. Đây là rượu nho zinfandel từ các vườn nho của anh ta. Khá hơn
giống năm ngoái nhiều.”
“Tuyệt diệu!” Fitchner thốt lên. “Nhưng các chàng trai của em đang ngồi
xổm trong đám cỏ. Có vẻ như bọn họ trông đợi cuộc picnic bắt đầu tức thì
vậy. Hơi đáng ngờ phải không nào?”
“Tiểu tiết!” Giám Thị Ceres bật cười. “Vài tiểu tiết mô phạm thôi mà!”
“À, có một tiểu tiết đây. Dường như năm nay hai cậu nhóc của anh đáng
giá năm anh chàng của em đấy, em thân mến.”
“Mấy cậu chàng đẹp mã này ư?” Ceres cười khúc khích. “Em cứ nghĩ
những kẻ phù phiếm tới các Nhà Apollo và Venus hết rồi cơ.”
“Ô hô! Thế này nhé, các cu cậu nhà em chắc chắn đánh nhau hệt như các
bà nội trợ và đám nông dân. Bọn họ được bố trí đứng nơi lắm, thực thế.”
“Đừng có phán xét họ vội, đồ đểu cáng. Đó là những Tuyển Lựa Trung
Bình. Các Tuyển Lựa Cấp Cao của em đang ở chỗ khác, giành lấy những
vết sẹo đầu tiên của họ!”
“Học dùng lò nướng à? Hoan hô,” Fitchner thốt lên giễu cợt. “Anh vẫn
nghe nói, thợ nướng bánh là những người cai trị hàng đầu.”
Người phụ nữ thúc cùi chỏ vào ông ta. “Ôi, đồ quỷ sứ. Thảo nào anh
được phỏng vấn cho vị trí Hiệp Sĩ Cuồng Nộ. Đúng là một gã đê tiện!”
Hai người họ cụng ly trong khi chúng tôi đứng dưới đất quan sát.
“Em yêu ngày định hướng biết chừng nào,” Ceres cười khúc khích.
“Mercury vừa thả một trăm nghìn con chuột vào thành trì Nhà Jupiter.
Nhưng Jupiter đã sẵn sàng vì Diana nghe ngóng được và thu xếp đưa sẵn
tới đó một nghìn con mèo. Các cậu trai Nhà Jupiter sẽ không phải đói meo
như năm ngoái. Lũ mèo hẳn sẽ béo trục béo tròn như Bacchus vậy.”
“Diana là một con đĩ,” Fitchner tuyên bố.
“Tử tế chút nào!”