phía xa bên trái. Đất trống bằng phẳng trước mặt. Bên kia sông là núi. Gió
thổi ào ào qua đám cỏ cao và một con chim sẻ bay tới nương theo làn gió.
Con chim sà thấp xuống sát đất trước khi vút lên cao và bay đi. Tôi phá lên
cười thật to và tựa người vào bàn.
“Chúng đang nấp trong đám cỏ,” tôi thì thầm. “Một cái bẫy.”
“Chúng ta có thể đánh cắp túi của chúng và mang được nhiều thứ này về
hơn” anh ta nói lớn tiếng. “Chạy thôi chứ?”
“Đồ Phàm Phu.”
Anh ta cười nhăn nhở, dù không ai trong hai chúng tôi biết chắc liệu
chúng tôi có được phép đánh nhau trong ngày định hướng hay không. Có
hay không cũng mặc.
Đếm đến ba, chúng tôi đá tung các chân của chiếc bàn gấp ra cho tới khi
mỗi người có trong tay một khúc nhựa cường lực dài một mét làm vũ khí.
Tôi hét lên như một gã điên và nhảy vọt tới chỗ con chim sẻ bay vụt khỏi,
Cassius kề sát bên tôi. Năm Hoàng Kim Nhà Ceres bật dậy khỏi đám cỏ.
Bọn họ bị bất ngờ trước cuộc tấn công điên rồ của chúng tôi. Cassius đâm
mũi gậy trúng mặt đứa thứ nhất theo kiểu một kiếm thủ. Tôi ra đòn ít kiểu
cách hơn. Vai tôi vẫn cứng đờ, đau nhức. Tôi hét lớn và nện món vũ khí của
mình vào đầu gối một trong các đối thủ mạnh đến mức khúc gậy gãy rời.
Hắn ngã vật ra và gào rú thê thảm. Tôi thụp người xuống né cú đòn của một
tên trong số đối phương. Cassius đánh lệch nó đi. Chúng tôi nhịp nhàng
như một cặp nhảy đôi. Còn ba đối thủ nữa. Một tên xông tới trước mặt tôi.
Hắn không có dao hay gậy. Không, hắn có một thứ làm tôi tò mò hơn
nhiều. Một thanh kiếm cong hình dấu hỏi. Một Lưỡi Hái dùng để gặt ngũ
cốc. Hắn đối diện với tôi, mu bàn tay chống vào hông, Lưỡi Hái cong chĩa
ra như một thanh Kiếm Lưỡi Mềm. Nếu đó là một thanh Kiếm Lưỡi Mềm,
hẳn tôi đã chết. Nhưng nó không phải. Tôi làm hắn đâm trượt, rồi chặn một
trong những đòn tấn công mà đối phương nhắm vào Cassius. Tôi loạng
choạng lao về phía kẻ tấn công mình. Tôi nhanh hơn hắn nhiều và so với
hắn cánh tay đang ghì chặt của tôi cứng chẳng khác gì thép cường lực. Tôi
tước Lưỡi Hái và dao của hắn trước khi nện hắn gục xuống.