Tôi giật mình vì ngạc nhiên. Rồi mỉm cười. “Vào vạch xuất phát đi.”
Và anh ta lao vụt đi.
Tôi đã từng làm những chuyện còn rồ dại hơn để nuôi sống gia đình
mình. Tôi đã từng làm những chuyện còn rồ dại hơn khi người tôi yêu chết
đi. Vậy là Cassius có bạn đồng hành khi anh ta lao vùn vụt xuống sườn đồi
dốc.
Bốn mươi tám đứa trẻ quan sát chúng tôi lao đi để kiếm đồ ăn no bụng;
không ai lao theo.
“Mang về cho ta một lát thịt muối phết mật ong nhé!” Fitchner hét với
theo. Antonia gọi chúng tôi là lũ ngốc. Chiếc tàu đổ bộ cất lên và rời đi
trong lúc chúng tôi bỏ vùng đất cao sau lưng và tới một địa hình bằng
phẳng hơn. Tám ki lô mét ở điều kiện trọng lực .376 (theo tiêu chuẩn Trái
Đất) chỉ là trò bỡn. Chúng tôi trườn xuống sườn đồi lởm chởm đá, rồi
xuống tới vùng đất thấp bằng phẳng ở tốc độ tối đa qua đám cỏ cao tới mắt
cá chân. Cassius tới chỗ cái bàn trước tôi một thân người. Anh ta quả là
nhanh. Mỗi người chúng tôi vớ lấy một chai nước lạnh trên bàn. Tôi uống
chai của mình nhanh hơn. Anh ta bật cười.
“Có vẻ như trên cột cờ là hiệu kỳ của Nhà Ceres. Nữ Thần Mùa Màng.”
Cassius chỉ tay qua phía trên dải đất bằng xanh rì về phía pháo đài. Vài
thân cây điểm xuyết trong khoảng cách mấy ki lô mét giữa chúng tôi và tòa
lâu đài đó. Những lá cờ nhỏ bay phấp phới trên mặt lũy. Anh ta nhón một
quả nho ném vào miệng. “Chúng ta cần lại gần để kiểm tra kỹ hơn trước
khi chén thoải mái. Một chút thăm dò.”
“Đồng ý… nhưng ở đây có gì đó không ổn,” tôi khẽ nói.
Cassius phá lên cười về phía đồng bằng trống trải. “Vớ vẩn. Chúng ta sẽ
thấy rắc rối nếu nó tới. Và tôi không nghĩ có ai trong bọn chúng nhanh hơn
hai chúng ta. Chúng ta có thể nghênh ngang đi thẳng tới trước cổng của
chúng rồi bĩnh ra đó nếu thích.”
“Đúng là bụng tôi đang sôi lên đấy.” Tôi áp tay lên bụng.
Thế nhưng vẫn có gì đó không ổn. Và không chỉ trong bụng tôi.
Sáu ki lô mét mặt đất trống trải mở ra giữa pháo đài ven sông và chúng
tôi. Dòng sông chảy ùng ục cách một quãng về bên phải. Khu rừng nằm