ta đã đỏ ngầu vì khóc suốt đêm trước cái chết của cậu em trai, điều đó cũng
không làm bớt đi vẻ đẹp ấn tượng của anh ta.
“Ý ta muốn nói đó là vấn đề của cậu, ông hoàng con. Không phải của ta.
Sẽ không ai sửa gì cho các người hết. Ta là Giám Thị của các người. Chứ
không phải mẹ của các người. Các người đang ở trường, nhớ chứ? Vậy nếu
chân các người có xoạc ra, hãy đi mà làm một cái đai trinh tiết để che chắn
lấy những chỗ mềm yếu.”
Vài tiếng cười khùng khục vang lên.
“Còn có thể tệ hại hơn đấy,” tôi nói. Tôi chỉ ra sau vai Antonia, về hướng
đồng bằng phía Nam nơi một pháo đài của đối phương trải dài theo một
dòng sông lớn. “Chúng ta đã có thể bị phơi trần ra như đám con hoang
khốn khổ kia.”
“Đám con hoang khốn khổ đó sẽ có mùa màng và các vườn quả,”
Fitchner trầm ngâm. “Các người có…” Ông ta ngó qua rìa đá để tìm con
hươu đã giết lúc trước. “À, Quỷ Lùn đã bỏ con hươu lại, thế nên các người
chẳng có gì hết. Lũ sói sẽ chén thứ các người không muốn ăn.”
“Trừ phi chúng tôi chén lũ sói,” Sevro lầm bầm, ném một cái nhìn lạ
lùng về phía những thành viên còn lại thuộc Nhà chúng tôi.
Vậy là chúng tôi sẽ phải tự tìm lấy thức ăn.
Antonia chỉ xuống vùng đất thấp.
“Họ đang làm gì vậy?”
Một tàu đổ bộ màu đen đang lượn xuống từ các đám mây. Nó hạ xuống
giữa đồng cỏ bằng phẳng nằm giữa chúng tôi và pháo đài bên sông phía xa
của Nhà Ceres. Ba Đá Nham Thạch và khoảng một tá Hộp Thiếc đứng gác
trong khi đám người Nâu tíu tít bày thịt lợn muối, bít tết, bánh quy, rượu
vang, sữa, mật ong và pho mát lên một chiếc bàn gấp cách Tháp Phobos
tám ki lô mét.
“Hẳn là một cái bẫy,” Sevro dè bỉu.
“Cảm ơn, Quỷ Lùn.” Cassius thở dài. “Nhưng tôi vẫn chưa ăn sáng.”
Những quầng thâm viền quanh đôi mắt bồn chồn của anh ta. Anh ta đưa
mắt nhìn về phía tôi giữa đám đông đồng đội và mỉm cười. “Đua một chút
chứ, Darrow?”