“Anh đã tử tế rồi. Anh đã gửi cho cô ta một cái bánh to đùng hình dương
vật bên trong nhét đầy chim gõ kiến còn sống.”
“Không phải thế chứ.”
“Phải đấy.”
“Anh đúng là đồ súc sinh!” Ceres mân mê cánh tay ông ta, và tôi để ý
thấy hai người này thật thoải mái tỏ bày luyến ái. Tôi tự hỏi liệu những
Giám Thị khác có phải cũng là nhân tình không. “Pháo đài của cô ta sẽ chi
chít những cái lỗ. Ồ, âm thanh chắc hẳn phải kỉnh khủng lắm. Chơi rất cừ,
Mars. Người ta nói Mercury là chuyên gia lừa gạt, nhưng những trò bỡn cợt
của anh luôn có một chút… hấp dẫn!”
“Hấp dẫn à? Vậy đấy, anh tin chắc anh có thể nghĩ ra được vài trò tinh
nghịch dành cho em trên Olympus…
“Hoan hô,” người phụ nữ thì thầm đầy ngụ ý.
Họ lại cụng ly, lơ lửng phía trên các học viên bê bết mồ hôi và máu. Tôi
không khỏi bật cười. Lũ người này thật điên rồ. Sự điên rồ ghê tởm ngự trị
trong những cái đầu Hoàng Kim rỗng tuếch của họ. Làm thế nào bọn họ lại
trở thành kẻ cai trị tôi được chứ?
“Này! Fitch! Nếu ông không phiền. Chúng tôi cần làm gì với đám nông
dân này đây?” Cassius gọi với lên. Anh ta đá vào mũi một trong những kẻ
bị thương mà chúng tôi bắt được. “Luật chơi thế nào hả?”
“Ăn chúng!” Fitchner hét lên. “Còn Darrow, bỏ cái liềm gặt lúa đáng
tởm đó xuống đi. Trông cậu như một tên Thần Chết vậy.”
Tôi không bỏ xuống. Nó gần giống Lưỡi Hái tôi có khi còn ở nhà.
Không sắc bằng, vì nó không được tạo ra nhằm mục đích giết người, song
cảm giác khi cầm không hề khác biệt.
“Các cậu biết là các cậu có thể để đám nhóc của tôi đi và trả lại cho họ
cái liềm,” Ceres đề nghị chúng tôi.
“Đồng ý, nếu bà hôn tôi một cái,” Cassius gọi với lên.
“Con trai Thống Soái à?” bà ta hỏi Fitchner. Ông ta gật đầu. “Hãy tới và
đòi hỏi một cái hôn khi cậu đã có Sẹo, hoàng tử bé bỏng.” Bà ta ngoái đầu
lại nhìn. “Từ giờ đến lúc đó, ta khuyên cậu và anh chàng thợ gặt kia nên
chạy đi.”