“Sự tàn nhẫn.” Antonia khoanh tay lại. “Vậy ra bây giờ chuyện đó lại là
không chấp nhận được? Có phải đó là điều ông đang nói không vậy?”
“Ô, tốt hơn nó nên được chấp nhận.” Titus cười toe toét. Hắn đã khoác
lác suốt đêm về việc đánh ngã con ngựa, cứ như thể chuyện đó giúp mọi
người quên đi bãi nước tiểu đã làm ướt quần hắn. Một số người đã quên
thật. Hắn đã tập hợp được một bầy đệ tử. Chỉ Cassius và tôi dường như
khiến hắn có chút xíu vị nể, nhưng ngay cả chúng tôi cũng bị hắn cười mỉa.
Cả Fitchner cũng thế.
Fitchner để món thịt muối phết mật ong của ông ta xuống.
“Lũ nhóc, chúng ta hãy nói cho rõ ràng để gã trâu nước này không đi
loanh quanh giẫm lên đầu người khác. Sự tàn nhẫn hoàn toàn được chấp
nhận, Antonia thân mến. Nếu ai đó chết vì tai nạn, chuyện đó cũng có thể
hiểu được. Tai nạn có thể xảy ra với người cừ nhất trong chúng ta. Nhưng
các người sẽ không dùng súng sốc nhiệt mà thẳng thừng tàn sát nhau. Các
người sẽ không treo cổ người khác lên tường lũy của mình trừ phi những kẻ
đó đã chết sẵn rồi. Nhân viên y tế luôn túc trực phòng trường hợp khẩn cấp.
Trong phần lớn trường hợp họ đủ nhanh để cứu được mạng người.
“Song hãy nhớ, mục đích không phải là giết chóc. Chúng ta không quan
tâm các người có tàn nhẫn như Vlad Dracula hay không. Hắn ta vẫn thua
cuộc. Mục đích là chiến thắng. Đó là điều chúng ta muốn.
“Và bài thử nghiệm đơn giản về sự tàn nhẫn đã trôi qua hẳn rồi.
“Chúng ta muốn các người thể hiện cho chúng ta thấy sự xuất sắc của
mình. Như Alexander. Như Caesar, Napoleon và Merrywater. Chúng ta
muốn các người chỉ huy quân đội, thực thi công lý, chuẩn bị việc cung cấp
lương thực và vũ khí. Bất cứ gã ngu ngốc nào cũng có thể đâm lưỡi kiếm
vào bụng người khác. Vai trò của Học Viện là tìm ra các nhà lãnh đạo, chứ
không phải những sát thủ. Thế nên, lũ nhóc ngớ ngẩn, mục tiêu không phải
là giết chóc, mà là chinh phục. Và các người sẽ chinh phục ra sao trong một
trò chơi có tới mười một thế lực thù địch?”
“Tiêu diệt lần lượt,” Titus đáp với vẻ hiểu biết.
“Không đâu, Cục Súc.”