và theo một góc độ nào đó thì đúng là vậy, vì cuối cùng tôi cũng bắt đầu
thấy hào hứng.
Lâu đài của chúng tôi đã bị chiếm. Ánh lửa cháy sáng dọc theo các mặt
lũy cho tôi biết điều này. Lâu đài vươn cao phía trên thung lũng, trên đỉnh
ngọn đồi nó tọa lạc, những ngọn đuốc cháy bập bùng trên đó tạo thành các
quầng sáng lạ lùng trong bóng đêm ngập đầy sương mù. Móng guốc con
ngựa của tôi khua nhè nhẹ trên mặt cỏ ướt trong khi phía bên phải của tôi,
dòng sông Metas chảy đi với âm thanh ùng ục khe khẽ như một đứa trẻ
đang ốm trong đêm. Cassius đang phi ngựa đi ở phía đó, song tôi không thể
thấy anh ta.
“Thần Chết!” Ngựa Hoang hô lớn qua màn sương mù. Giọng cô ta
không hề có chút đùa cợt nào. Cô ta đang ở cách tôi bốn mươi mét, gần
chân con đường dốc dẫn lên lâu đài. Cô ta cúi người ra trước, hai cánh tay
khoanh lại tựa trên ụ yên. Hai bên cô ta có sáu kỵ sĩ khác. Những người còn
lại chắc đang đóng trong lâu đài. Nếu không tôi đã nghe thấy bọn họ. Tôi
nhìn mấy cậu con trai sau lưng cô ta. Pax to con tới mức cây kích của cậu
ta trông như một cây quyền trượng nhỏ xíu trong bàn tay đồ sộ xỏ găng hở
ngón.
“Chào, Ngựa Hoang.”
“Vậy là cậu không chết đuối. Đáng ra như thế đã dễ dàng hơn.” Khuôn
mặt sắc sảo của cô ta tối sầm. “Cậu là một dòng giống xấu xa, cậu biết
chứ?” Cô ta đã ở bên trong tòa tháp phòng thủ và không tìm nổi từ để diễn
tả sự phẫn nộ của mình. “Cưỡng dâm? Hành hạ? Giết người?” Cô ta gằn
từng tiếng.
“Tôi chẳng làm gì cả,” tôi nói. “Và các Giám Thị cũng không.”
“Phải. Cậu chẳng làm gì cả. Thế nhưng hiện giờ cậu lại có gia huy của
chúng tôi, và gì nữa đây? Đẹp Trai đang ở đâu đó ngoài kia, trong màn
sương mù phải không? Tiếp tục đi, giả bộ cậu không phải là đầu lĩnh của
bọn họ. Như thể cậu không hề chịu trách nhiệm.”
“Titus là kẻ phải chịu trách nhiệm.”
“Gã khốn kiếp to xác đó ư? À phải, Pax đã quật ngã hắn ta.” Cô gái ra
hiệu về phía cậu con trai to đùng như một con quái vật bên cạnh. Pax có