đào thoát trong đêm. Họ khát. Thủ Lĩnh của họ, Tamara, không chịu gặp
tôi. Cô ta quá xấu hổ vì bị mắc kẹt trong sự phản bội của mình.
Cuối cùng, tới ngày thứ tư, Tamara đề nghị trao cho tôi mười nô lệ
Minerva cũng như tất cả chiến binh bị bắt làm nô lệ của chúng tôi nếu tôi
đồng ý cho cô ta quay về nhà. Tôi cử Lea tới bảo cô ta đi chết đi. Lea cười
khúc khích như một đứa trẻ khi quay về. Cô xoắn tóc vặn vẹo, tóm lấy cánh
tay tôi, dựa sát người vào để nhại lại vẻ tuyệt vọng của Tamara.
“Làm ơn hãy đàng hoàng!” cô rên rỉ. “Anh không phải là người biết giữ
lời sao?”
Khi bọn họ tìm cách đột kích thoát ra vào tối thứ năm, chúng tôi bắt sống
gần như tất cả. Ngoại trừ Tamara. Cô ta rơi từ trên ngựa xuống và bị xéo
chết trong bùn.
“Yên của cô ta bị cắt đứt dây buộc phía dưới.” Sevro chỉ cho tôi đoạn
dây da bị cắt lìa gọn ghẽ. “Tactus chăng?”
“Có thể lắm.”
“Mẹ hắn là một Thượng Nghị Sĩ, bố hắn là một Pháp Quan.” Sevro nhổ
nước bọt. “Tôi đã gặp hắn khi bọn tôi còn là những thằng nhóc. Hắn từng
đánh một cô gái sống dở chết dở khi cô ta không chịu hôn lên má hắn. Gã
con hoang điên dại.”
“Quên chuyện này đi,” tôi nói. “Chúng ta không thể chứng minh được gì
hết.” Tactus là nô lệ của chúng tôi, cũng như tất cả các thành viên Nhà
Diana và Minerva. Thậm chí cả Pax. Tôi cùng Cassius và Roque ngồi trên
ngựa quan sát trong khi các nô lệ mới của chúng tôi ra sức chất củi và cỏ
khô rải khắp pháo đài Nhà Minerva. Họ châm một đống lửa lớn, và ba
chúng tôi chúc mừng lẫn nhau vì chiến thắng.
“Đây sẽ là vạch thành tích cuối cùng của cậu,” Cassius nói với tôi. “Nó
sẽ biến cậu thành Thủ Lĩnh, người anh em.” Anh ta vỗ vai tôi, và tôi chỉ
thấy một chút ghen tị nhức nhối trong mắt anh ta. “Không thể có lựa chọn
tốt hơn.”
“Chúa trên cao, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thấy điều này từ người
bạn tuấn tú của chúng ta,” Roque nói. “Sự khiêm nhường! Cassius, có đúng
là anh không đấy?”