Cassius nhún vai. “Trò chơi này chỉ là một năm trong cuộc đời chúng ta,
có khi còn ít hơn. Sau đó, chúng ta sẽ bước vào quá trình tập sự hay tới các
viện hàn lâm. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cuộc sống riêng của mỗi người. Tôi
chỉ thấy mừng là cả ba chúng ta thuộc về cùng một Nhà - những phần
thưởng xứng đáng rốt cuộc sẽ có cho tất cả chúng ta.”
Tôi bóp vai anh ta. “Đồng ý.”
Anh ta vẫn nhìn xuống, không thể đón nhận ánh mắt của chúng tôi cho
tới khi tìm lại được giọng nói.
“Có thể… tôi đã mất em trai ở đây. Nỗi đau ấy sẽ không phai nhạt.
Nhưng tôi cảm thấy như thể đã có thêm hai người anh em nữa.” Anh ta
ngước nhìn lên thật kiêu hãnh. “Và tôi thực sự cảm thấy thế, các chàng trai.
Thực sự cảm thấy thế. Chúng ta sẽ phải tự tạo nên niềm tự hào cho mình ở
đây. Đánh bại thêm vài Nhà nữa, chiến thắng cả trò chơi khốn nạn này;
nhưng bố tôi sẽ cần các sĩ quan cho các chiến hạm trong hạm đội của
ông… nghĩa là nếu các cậu quan tâm. Nhà Bellona luôn cần các Pháp Quan
để giúp chúng tôi mạnh hơn.”
Anh ta nói câu cuối cùng một cách dè dặt, như thể chúng tôi có điều gì
đó tốt hơn để làm.
Tôi nắm lấy vai anh ta thêm lần nữa và gật đầu ngay cả khi Roque nói gì
đó đầy ra vẻ về việc trở thành một Chính Khách, vì cậu ta ưa cử người khác
tới với cái chết của họ hơn là tự mình làm việc đó. Các Con Trai Của Ares
sẽ chảy nước dãi nếu tôi trở thành một Pháp Quan của Nhà Bellona.
“Và đừng lo, Roque, tôi sẽ nhắc tới thi tài của cậu với bố tôi,” Cassius
bật cười. “Ông ấy luôn muốn có một chiến binh thi sĩ.”
“Tất nhiên,” Roque thêm thắt. “Hãy đảm bảo để Thống Soái Bellona
thân mến biết tôi là một bậc thầy về ẩn dụ, đồng thời là một gã khốn với
các vần ép.”
“Roque gã khốn
… ôi Chúa ơi,” tôi bật cười khi Sevro phi ngựa tới
cùng Quinn và một cô gái trên một con ngựa thuộc loại tôi chưa từng thấy
trước đây. Cô gái bị chụp một cái túi trên đầu. Quinn cho biết đây là một tín
sứ từ Nhà Pluto.