Rừng. Tôi vẫn chưa đưa ra được kế hoạch, nhưng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón
nếu hắn thò đầu ra.
“Sau khi đã ngủ trong bụng ngựa chết, Những Kẻ Gào Rú của chúng ta
có lẽ sẽ xua bọn họ ra khỏi Rừng Lớn bằng mùi!” Cassius bật cười trong
khi thúc ngựa rời khỏi đội hình chính. “Tôi sẽ tung Quỷ Lùn tấn công bọn
họ và quay về thậm chí trước cả khi cậu kịp lên giường.”
Sevro không muốn đi mà không có tôi. Cậu ta không hiểu vì sao Cassius
lại cần tới sự giúp đỡ của mình để giải quyết nốt tàn dư của Nhà Diana. Tôi
nói với cậu ta sự thật.
“Cassius có một cái túi nhỏ trong ủng, cái túi Lilath đã đưa cho anh ta.
Tôi muốn cậu đánh cắp nó.”
Đôi mắt cậu ta không phán xét. Ngay cả lúc này cũng không. Có những
lúc tôi tự hỏi mình đã làm gì để có được sự trung thành đến vậy, rồi có
những lúc khác tôi lại cố không đẩy vận may của mình đi quá xa bằng việc
nuôi quá nhiều ảo tưởng.
Tối hôm đó, trong khi Cassius vây hãm người Nhà Diana trong Rừng
Lớn, những người còn lại trong đội quân của chúng tôi tiệc tùng sau những
bức tường cao của tòa lâu đài Nhà Mars, tọa lạc trên cao nguyên. Tòa tháp
phòng thủ sạch sẽ, còn sân chính chìm trong không khí hội hè. Thậm chí cả
các nô lệ cũng được chia phần món thịt dê nướng ướp cỏ xạ hương và thịt
hươu rưới dầu ô liu của June. Các nô lệ cúi gằm xuống bối rối khi tôi đi
ngang qua, kể cả Pax. Hình con sói đang tru trên trán đã xéo nát sự kiêu
hãnh của anh ta. Chỉ mình Tactus đáp lại ánh mắt tôi. Làn da màu mật ong
tối sẫm của anh ta trông giống nước da của Quinn, song đôi mắt anh ta
nhắc tôi nhớ tới đôi mắt của một con rắn hổ lục hầm mỏ.
Anh ta nháy mắt với tôi.
Sau khi tôi chiến thắng Pax, các Tuyển Lựa Cấp Cao trong Nhà của tôi
dường như cuối cùng cũng hoàn toàn chấp nhận sự chỉ huy của tôi, kể cả
Antonia. Nó làm tôi nhớ lại cách tôi được đối xử trên đường phố sau khi