“Cậu ta chẳng nói gì hết.” Cassius tặc lưỡi.
“Cassius.” Chỉ có tiếng nói của tôi mới có thể khiến anh ta im lặng.
“Sevro, làm ơn nói đi.”
Sevro thở dài ngước lên nhìn tôi, hai má đỏ gay vì phẫn nộ. “Chỉ nghĩ tới
việc chúng ta không thể nhấc mông rời khỏi đây trong khi Chó Rừng thoải
mái làm bất cứ điều gì hắn muốn.” Cậu ta nhún vai. “Hãy phái tôi xuống
phía Nam. Và để tôi gây rắc rối.”
“Rắc rối ư?” Cassius hỏi. “Cậu định làm gì, giết Chó Rừng chắc?”
“Phải.” Sevro lặng lẽ nhìn Cassius. “Tôi sẽ cắm một con dao vào cổ
họng hắn rồi khoét một cái lỗ cho tới khi tôi thấy xương sống hắn.”
Sự căng thẳng đủ để làm tôi thấy bất an.
“Cậu đang đùa rồi,” Quinn khẽ nói.
“Cậu ta nghiêm chỉnh đấy.” Trán Cassius nhăn lại. “Và cậu ta sai. Chúng
ta không phải là lũ quái vật. Ít nhất không phải cậu và tôi, Darrow. Các
Pháp Quan Bellona không bao giờ cầm dao đâm lén ban đêm. Chúng tôi có
năm trăm năm danh dự cần gìn giữ.”
“Toàn dối trá thối tha.” Sevro bác bỏ những gì anh ta nói bằng một cái
phẩy tay.
“Nó nằm ở dòng dõi.” Cassius nghếch mũi lên cao thêm một chút.
Khóe miệng Sevro nhếch lên thật tàn nhẫn. “Cậu chỉ là một gã Phàm Phu
nếu cậu tin tất cả những chuyện đó. Cậu nghĩ rằng ông bố cậu leo lên tới
chức Thống Soái bằng cách tỏ vẻ là người có danh dự chắc?”
“Hãy gọi đó là tinh thần Hiệp Sĩ, Quỷ Lùn!” Cassius dè bỉu. “Tìm cách
ám sát ai đó một cách máu lạnh là điều không đúng đắn, nhất là trong
trường học lại càng không.”
“Tôi đồng ý với Cassius,” tôi lên tiếng, phá bỏ sự im lặng.
“Chẳng lạ.” Sevro đột ngột đứng dậy bỏ đi. Tôi hỏi cậu ta đi đâu.
“Rõ ràng cậu không cần tôi. Cậu đã có tất cả những lời khuyên cậu cần.”
“Sevro.”
“Tôi sẽ đi tìm trong các khe rãnh. Một lần nữa. Tôi cược là Bellona sẽ
không làm thế. Sẽ không muốn làm bẩn đôi đầu gối quý báu của anh ta.”
Cậu ta cúi chào Cassius đầy nhạo báng trước khi rời đi.