“Darrow, hãy để chúng sống,” cô lại nói, thì thầm với tôi đúng như cách
Eo hẳn sẽ thì thầm em yêu tôi. Từng lời cắt vào tâm khảm tôi. Tôi không
thể đón nhận giọng nói của cô, cơn phẫn nộ trong tôi.
Miệng tôi không thể cử động. Khuôn mặt tôi cứng đờ; tôi không thể rũ
bỏ con cuồng nộ méo mó đang kiểm soát mình. Tôi túm tóc lôi hai gã trai
ra ngoài và đá chúng cho tới khi Ngựa Hoang đến chỗ chúng tôi. Tôi mặc
chúng rên la trên tuyết và quay lại giúp cô mặc đồ. Trông Ngựa Hoang thật
yếu ớt khi tôi khoác những tấm da thú lên đôi vai gầy gò của cô.
“Dao hay tuyết,” cô hỏi hai gã trong lúc mặc đồ. Hai bàn tay run rẩy của
Ngựa Hoang cầm hai con dao đã bị nung đỏ trong lửa. Cô ho. Tôi biết cô
đang nghĩ gì. Để cho chúng đi thì chúng sẽ giết chúng tôi trong khi chúng
tôi ngủ. Sẽ không gã nào chết vì những vết thương của chúng. Đám Robot
Cấp Cứu sẽ tới trong trường hợp đó. Hoặc có thể họ sẽ không tới cứu
những Kẻ Bội Thề.
Hai gã chọn tuyết.
Tôi thấy mừng. Ngựa Hoang không muốn dùng dao.
Chúng tôi trói chúng vào một thân cây ở bìa rừng rồi đốt một đống lửa
làm hiệu để một Nhà nào đó sẽ tìm thấy chúng.
Ngựa Hoang nhất quyết đòi đi cùng, vừa đi vừa ho rũ rượi suốt trên
đường, như thể cô lo rằng tôi sẽ không làm như cô yêu cầu. Cô đã đúng khi
nghĩ vậy.
Tối hôm đó, sau khi Ngựa Hoang đã ngủ, tôi nhổm dậy để quay lại chỗ
đó giết hai Kẻ Bội Thề. Nếu người Nhà Jupiter hay Nhà Mars tìm ra chúng,
hai gã này sẽ phun ra chỗ chúng tôi, và chúng tôi sẽ bị bắt.
“Đừng, Darrow,” cô lên tiếng khi tôi đang kéo tấm da tuần lộc xuống.
Tôi quay lại. Khuôn mặt cô ló ra từ trong mấy tấm chăn.
“Chúng ta sẽ phải rời đi nếu chúng vẫn sống,” tôi nói. “Mà cô thì đã ốm
sẵn rồi. Cô sẽ chết mất.”
Ở đây chúng tôi được ấm áp. Có chỗ trú ngụ.
“Vậy đến sáng chúng ta sẽ đi,” cô nói. “Tôi khỏe hơn nhiều so với vẻ bề
ngoài.”
Đôi lúc điều đó đúng. Nhưng lần này thì không.