“Cậu cũng điên như một gã Đỏ!” ông ta vừa nói vừa lắc đầu. “Cậu đang
động tới nguồn sống của các Giám Thị. Không ai trong số họ hài lòng với
vị thế hiện tại của mình. Tất cả bọn họ đều đang tìm đường thăng tiến. Nếu
cậu đe dọa tương lai của họ, Apollo và Jupiter sẽ xuống đây cắt lìa đầu cậu
ra!”
“Không đâu, nếu tôi tiêu diệt Nhà của họ trước.” Tôi cau mày. “Vì nếu
tôi làm thế chẳng phải họ buộc phải rời đi sao? Một người đáng tin cậy đã
nói với tôi rằng đó là quy định.” Tôi vỗ hai bàn tay vào nhau. “Nào, tôi có
một người bạn nữa đang sắp chết, và tôi muốn có thuốc kháng sinh. Sẽ rất
tuyệt nếu ông có thể cho tôi một ít.”
Ông ta trừng mắt nhìn tôi. “Sau chuyện này thì vì sao ta lại phải làm
thế?”
“Vì cho tới lúc này ông đã luôn là một tay Giám Thị tồi tệ. Ông nợ tôi
các món lợi. Và ông còn phải chăm lo cho tương lai của chính mình nữa.”
Ông ta khịt mũi nở một nụ cười thất bại. “Đúng đấy.”
Ông ta lấy một ống kháng sinh tiêm từ túi y tế trên ống chân của mình
đưa cho tôi. Tôi nhận thấy Khiên Xung không hề làm đau tôi khi bàn tay
ông ta chạm vào tay tôi. Vậy là bọn họ có thể tắt nó đi. Tôi cảm ơn ông ta
bằng một cái vỗ vai thân mật. Ông ta đảo mắt đi chỗ khác. Hệ thống áo
giáp đã được tắt hết trên cả người. Rồi nó khỏi động lại. Tôi nghe thấy
những tiếng rù rù rất nhỏ phát ra từ hông ông ta, nơi lắp thiết bị phát động
hệ thống giáp. Bây giờ, khi tôi đã có những kẻ thù là các Giám Thị, biết
được điều này quả là tốt.
“Vậy cậu sẽ làm gì?” Fitchner hỏi.
“Ai là kẻ nguy hiểm hơn? Apollo hay Jupiter? Hãy thành thật đấy,
Fitchner.”
“Cả hai đều là những con quái vật. Apollo nhiều tham vọng hơn. Jupiter
là kẻ đơn giản - ông ta thoải mái tận hưởng việc đóng vai một vị thần ở
đây.”
“Vậy trước tiên sẽ là Nhà Apollo. Sau đó, tôi sẽ nghiền nát Jupiter. Và
khi bọn họ đã rời khỏi, ai sẽ bảo vệ Chó Rừng?”
“Chó Rừng,” ông ta khô khan nói.