“Ngựa Hoang, gia huy sẵn sàng đó chưa?” tôi hỏi. Tôi cảm thấy bàn tay
cô đang áp lên lưng tôi, ngay dưới tấm giáp che ngực của tôi. Tôi không
đội mũ chiến. Tóc tôi được buộc lại bằng một dải dây da. Khuôn mặt tôi
trát bồ hóng đen nhẻm. Bàn tay phải của tôi cầm Lưỡi Hái. Trong bàn tay
trái là một cây kích sốc nhiệt được làm ngắn lại. Nyla cầm trong tay gia
huy Nhà Ceres.
“Pax, chúng tôi là liềm gặt lúa. Các cô gái, các cô là những người hái
lượm.”
Người của tôi trong các tòa tháp tru lên trong khi vừa chạy vừa nhảy
xuống từ vị trí của họ trên cao để gia nhập trận chiến, ập xuống sân từ mọi
hướng. Những bộ lông sói bẩn thỉu của họ sặc mùi xú uế. Những viên đá lát
sân nằm giữa người của tôi và các thành viên Nhà Apollo chìm dưới tuyết
sâu tới tận mắt cá chân. Các Giám Thị thấp thoáng trên không, chờ đợi cây
Giáo Xung nhanh chóng kết liễu đội quân của tôi.
“Hạ Thủ Lĩnh của bọn họ,” Ngựa Hoang thì thầm vào tai tôi. Cô chỉ vào
cậu thanh niên cao to, cứng rắn nọ rồi phát vào mông tôi. “Hãy nói hắn là
của cậu.”
“Tiến thêm hai mươi mét rồi dừng lại, Pax.” Anh ta gật đầu sau khi nghe
lệnh của tôi.
“Tên Thủ Lĩnh là của tôi!” Tôi hét lớn với cả đội quân của mình và đối
phương. “Novas, đồ điếm đáng tởm. Mày là của tao. Đồ ốc sên uống nước
tiểu. Đống phân thối tha.” Trong khi kẻ xâm lăng cao lớn, điên rồ với Lưỡi
Hái trên tay nhục mạ Thủ Lĩnh của họ, đám người Nhà Apollo vô thức thu
mình lui lại. “Bắt số còn lại làm nô lệ!” tôi hô vang.
Rồi Pax và tôi xông lên.
Những người khác ùa theo, cố gắng bám sát tôi. Tôi để Pax vượt lên
trước mình. Anh ta hét lớn, vung cây rìu chiến lên rồi ập tới chỗ Novas và
đám cận vệ - những cậu con trai và con gái mặc áo giáp dày với dấu bàn tay
màu đỏ sẫm trên mũ chiến. Họ dẫn đầu đội tiên phong của đối phương,
xông thẳng về phía Pax, hạ giáo xuống để chặn bước tiến điên cuồng của
anh ta. Tất cả bọn họ đều cao lớn, những gã sát thủ nhanh nhẹn đã từ lâu