“Cô phải là người rõ hơn ai hết,” ông ta nói. Tôi không hiểu ý ông ta,
song màn diễn này đã hoàn thành mục đích. Tôi đã đếm từng giây kể từ khi
Sevro rời đi. Các Giám Thị thì không. Tôi quay sang Ngựa Hoang.
“Sevro Có thể chạy hết hai ki lô mét trong bao lâu?”
“Một phút rưỡi trong điều kiện trọng lực này, tôi tin là vậy. Dù cậu ta là
một anh chàng dối trá loắt choắt, và do vậy nhiều khả năng còn nhanh
hơn.”
“Và lâu đài Nhà Apollo cách đây bao xa?”
“À, tôi đoán khoảng ba ki lô mét, có thể hơn một chút.”
Apollo đứng vụt dậy, nhìn quanh tìm kiếm Sevro.
“Tuyệt vời,” tôi nói. “Ngựa Hoang, thử đoán xem tôi thích nhất điều gì ở
Trường Chắn Âm nào?”
“Là không có một âm thanh nào có thể thoát ra ngoài?”
“Không. Là không có một âm thanh nào có thể lọt vào trong.”
Apollo tắt Trường Chắn Âm và chúng tôi nghe thấy những tiếng tru.
Chúng vọng lại từ phía xa, cách chúng tôi hơn ba ki lô mét. Từ các mặt lũy.
Từ lâu đài Nhà Apollo. Các Robot Cấp Cứu đang réo còi lao về phía tiếng
la hét, lao ngang qua bầu trời phía xa.
“Venus! Cô không canh chừng chúng nó sao? Cô là đồ ngu…” Apollo
gằn giọng quát lên không trung trống trải.
“Thằng nhóc đó đã tháo nhẫn ra,” một người phụ nữ vô hình la lên. “Tất
cả bọn chúng đều tháo nhẫn ra! Tôi không thể thấy gì hết nếu chúng không
đeo nhẫn, và ở trong một Trường Chắn Âm thì lại càng không!”
“Nhưng đến lúc này tất cả bọn họ đã trở lại rồi,” tôi nói. “Vì vậy hãy bật
thiết bị thu dữ liệu của ông lên và cho tôi biết ông thấy gì.”
“Đồ nhóc con…” Hai bàn tay Apollo siết lại. Tôi nháy mắt đáp trả. Ngựa
Hoang bước tới giữa chúng tôi, cả Pax cũng vậy.
“A ha,” Pax hô lớn, gõ cây rìu to tướng của anh ta vào ngực. Lớp áo giáp
bên trong bộ lông sói của anh ta kêu lên thình thình thành nhịp. “A ha!”
Tuyết bay tung lên khi Apollo lao vùn vụt ra khỏi khu rừng, các Giám
Thị khác bám theo sát gót. Bọn họ sẽ tới quá trễ. Họ cứ việc chỉnh sửa, can