“Apollo, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu những Người Tuyển Lựa phát
hiện ra ông đang dàn xếp để con trai Đại Thống Đốc thắng cuộc? Nếu như
họ biết ông đang…, nói thế nào nhỉ, sắp đặt trò chơi như một tay trùm tội
phạm hạ tiện.”
Apollo chết sững người. Tôi tiếp tục.
“Khi ông tìm cách giết tôi trong rừng với con gấu ngu ngốc đó, ông đã
thất bại. Giờ ông tới đây dùng tình cảnh của một gã ngốc tuyệt vọng ông
đang lâm vào để đe dọa các bạn tôi khi họ không bị lung lạc theo ý tưởng
phản bội lại tôi. Ông thực sự định giết hết chúng tôi chăng? Tôi biết ông có
thể chỉnh sửa bất cứ điều gì ông thích trong băng theo dõi đưa cho những
Người Tuyển Lựa xem. Nhưng ông sẽ giải thích với họ thế nào về chuyện
tất cả chúng tôi đều chết hết?”
Các trợ thủ của tôi vờ ra vẻ choáng váng. Tôi nói tiếp.
“Hãy giả sử là một Thống Soái hạm đội, một Giáo Sĩ, hay bất cứ Người
Tuyển Lựa của bất cứ Nhà nào khác phát hiện ra Đại Thống Đốc mua
chuộc để các Giám Thị gian lận, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh để con trai
ông ta giành phần thắng còn con của họ thất bại. Liệu ông có nghĩ chuyện
các Giám Thị bị mua chuộc sẽ có hậu quả không? Cho Đại Thống Đốc ấy?
Ông có nghĩ họ có thể sẽ bận tâm tới việc con họ đang chết trong một trò
chơi bị dàn xếp không? Hay ông đang được đút lót để làm hỏng hệ thống
đánh giá dựa trên sự xuất sắc? Những người giỏi nhất sẽ vươn lên. Hay là
những người quan hệ giỏi nhất?”
Quai hàm Apollo nghiến chặt.
Ông ta ngước nhìn lên các Giám Thị khác. Bọn họ khôn ngoan không lộ
diện. Ông ta hẳn đã rút phải lá thăm không may và phải xuống dưới này,
làm đại diện cho sự gian lận của họ. Các trợ thủ của tôi im lặng trong khi
ông ta lên tiếng.
“Nếu họ thực sự phát hiện ra, lũ nhóc, chắc chắn sẽ có hậu quả với tất cả
các người,” Apollo đe dọa. “Thế nên hãy liệu mà giữ gìn cái lưỡi của mình
khi các người vẫn còn nó.”
“Nếu không thì sao?” Ngựa Hoang gay gắt hỏi. “Ông nghĩ ông sẽ làm
gì?”