“Chẳng sao cả. Cậu tin cô ta.”
“Không. Nói cho tôi biết. Ý ông là sao?”
“À, được lắm. Nếu cậu nhất định phải biết, nếu chỉ đơn giản là chẳng có
cách nào khác để nói về nó: cô ta là em gái song sinh của Chó Rừng.”
Virginia au Augustus. Em gái Chó Rừng. Song sinh. Người thừa kế của
gia đình tiếng tăm, gia tộc Augustus. Con gái duy nhất của Đại Thống Đốc
Nero au Augustus. Người đã khiến tất cả chuyện này xảy ra. Được nuôi
dưỡng khép kín và tránh xa sự nhòm ngó của công chúng để đề phòng
những âm mưu ám sát, cũng giống như anh trai cô. Đó là lý do vì sao
Cassius không biết con gái tử thù của gia đình anh ta. Nhưng khi tôi ngồi
cùng Chó Rừng, Ngựa Hoang biết hắn là ai. Anh trai cô. Liệu có phải cô đã
biết từ trước danh tính thật của Chó Rừng hay không? Không gì có thể giải
thích cho sự im lặng của cô nếu cô biết hắn là ai và không nói gì. Ngoại trừ
vì gia đình - sự trung thành trên cả tình bạn, trên tình yêu, trên một nụ hôn
nơi góc phòng. Tôi đã phái nửa đạo quân của mình tới chỗ Chó Rừng. Tôi
đã trao vào tay hắn Giáp Phản Chấn, ủng Trọng Lực, Áo Choàng Tàng
Hình, Kiếm Lưỡi Mềm, các loại Vũ Khí Xung, đủ sản phẩm công nghệ để
hắn đánh chiếm Olympus. Chết tiệt.
Các Giám Thị đều biết cả. Và khi tôi vội vã chạy qua trước mặt bọn họ,
họ phá lên cười. Họ cười sự ngu ngốc của tôi. Cơn phẫn nộ lớn dần trong
tôi. Tôi muốn giết ai đó. Tôi tập hợp lực lượng của mình lại. Họ đang rải
rác khắp lâu đài, ăn thức ăn của nơi này, tận hưởng những khoái lạc của nơi
này. Những kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc. Những trợ thủ cừ khôi nhất của tôi
đang ở nơi tôi cần họ. Sevro đã đi đảm nhiệm phần việc của cậu ta. Đó là
điều quan trọng nhất. Tôi lệnh cho Tactus săn lùng những thành viên còn
lại của các Nhà Venus và Mercury ở miền đất thấp phía Nam rồi bắt họ làm
nô lệ, và cử Milia chỉ huy phần lực lượng còn lại của tôi cùng với Nyla.
Giờ tôi cần tới chỗ Nhà Mars. Tôi không thể đợi đến khi các chiến binh của
mình tập hợp xong. Tôi cần thêm lực lượng mới, vì khi hai anh em sinh đôi