“Đùa với cậu thôi. Chà chà! vẫn là một cậu nhóc Nhân tiện nói về
chuyện này, các chiến binh của cậu đâu rồi? Đang chạy loanh quanh, ăn
phưỡn bụng ra, tắm vòi hoa sen, ngủ, làm tình, hay đùa bỡn với đám Hồng?
Nơi này là một cái bẫy tẩm mật ong, chàng trai. Một cái bẫy ngọt ngào sẽ
làm đội quân của cậu trở nên vô dụng.”
“Tâm trạng của ông có vẻ khá hơn rồi.”
“Con trai tôi an toàn,” ông ta nháy mắt nói. “Giờ cậu định làm gì?”
“Tôi đã phái Ngựa Hoang đi xử lý Chó Rừng. Và sau đó, tôi sẽ tới chỗ
Nhà Mars. Sau đó tất cả sẽ kết thúc.”
“Ố ồ. Có điều chuyện sẽ không phải vậy.” Fitchner lại làm nổ bong bóng
kẹo cao su thành một tiếng bốp quen thuộc và nhăn mặt. Tôi đã giáng vài
đòn vào hàm ông ta. Điều đó làm tôi bật cười. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ kể
từ lúc Sevro hạ Jupiter. Chân tôi giần giật vì đau do những cú đòn của y.
Ngay cả khi có thuốc giảm đau, tôi cũng hầu như không thể bước đi được.
“Đừng làm bộ bí hiểm. Tại sao lại không kết thúc chứ?”
“Có ba điều,” Fitchner nói. Khuôn mặt lưỡi rìu của ông ta quan sát tôi
giây lát. “Cậu là một tạo vật đặc biệt. Cả cậu và Chó Rừng đều vậy. Mọi
người luôn muốn chiến thắng. Song hai người các cậu khác hẳn, lạ lùng.
Các Hoàng Kim không liều chết để chiến thắng. Chúng ta trân trọng mạng
sống của mình. Hai cậu thì không. Cái này từ đâu ra vậy?”
Tôi nhắc để ông ta nhớ ông ta là tù binh của tôi và phải trả lời câu hỏi tôi
đưa ra.
“Ba điều chưa kết thúc. Đó là câu trả lời. Tôi sẽ cho cậu hay chúng là gì
nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi: điều gì thúc đẩy cậu.” Ông ta thở dài. “Điều
thứ nhất, anh bạn, là Cassius. Chỉ đơn giản là cậu ta sẽ phải quyết đấu với
cậu cho tới khi một trong hai gã khùng các cậu lăn kềnh ra chết.”
Tôi cũng đã lo ngại điều đó. Tôi trả lời câu hỏi của Fitchner.
Tôi nói với ông ta là Chó Rừng cũng muốn biết điều tương tự. Điều gì
thúc đẩy tôi. Câu trả lời thẳng thừng là sự giận dữ. Từ đầu tới cuối, đó là sự
giận dữ. Nếu một chuyện xảy ra mà tôi không thể lường trước được, tôi
phản ứng như một con thú - bằng bạo lực. Song câu trả lời thực sự ẩn sâu