sẽ có thể dễ dàng tìm được chúng.
“Nếu muốn, cô có thể chỉ huy đội quân của chúng ta và lôi cổ gã khốn đó
ra.”
“Nhất trí,” cô cười điệu bộ, và nhướng một bên mày lên. “Nhưng liệu
cậu có thể tin tôi không? Có thể tôi sẽ muốn trở thành Thủ Lĩnh vĩ đại của
đội quân kỳ lạ này.”
“Tôi có thể tin cô”
“Làm thế nào cậu biết được?” cô lại hỏi.
Và đúng lúc này tôi hôn cô. Tôi không thể trao cho cô bông hồng tú cầu.
Đó là trái tim tôi, nó thuộc về Sao Hỏa - một trong những loài hoa hiếm hoi
mọc lên từ đất đỏ. Và nó vẫn là của Eo. Nhưng cô gái này, khi bọn họ bắt
cô đi… tôi đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để lại được thấy cô cười. Có lẽ
đến một ngày kia tôi sẽ có hai trái tim để trao đi.
Miệng cô có vị như mùi hương của cô. Khói và khao khát. Chúng tôi
không tách nhau ra. Ngón tay tôi lùa vào mái tóc cô. Ngón tay cô lần theo
quai hàm, theo cổ tôi, và cào sau gáy tôi. Có một cái giường. Có thời gian.
Và có cả một khao khát khác so với lúc tôi hôn Eo lần đầu tiên. Nhưng tôi
nhớ lúc tay Chim Lặn của Nhà Gamma, Dago, rít một hơi dài từ điều thuốc
của anh ta, làm nó cháy sáng lên rồi tàn hết chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn
ngủi. Anh ta đã nói, Đây là mày.
Tôi biết tôi mạnh mẽ. Liều lĩnh. Tôi thể hiện ra như thế. Và tôi đầy ắp
nhiều thứ - đam mê, hối tiếc, cảm giác tội lỗi, buồn phiền, nhớ nhung, phẫn
nộ. Có những lúc chúng kiểm soát tôi, nhưng hiện tại thì không. Không
phải ở đây. Tôi đã bị treo cổ vì đam mê và phiền muộn của mình. Tôi rơi
xuống bùn vì tội lỗi của mình. Tôi đã có thể giết Augustus ngay từ lần đầu
nhìn thấy vì phẫn nộ. Nhưng giờ tôi ở đây. Tôi không biết gì về lịch sử Học
Viện. Nhưng tôi biết tôi đã chiếm được nơi chưa có ai chiếm được. Tôi
chiếm được nó nhờ sự uất hận và khôn ngoan, với đam mê và cuồng nộ.
Tôi sẽ không giành lấy Ngựa Hoang theo cùng cách đó. Tình yêu và chiến
tranh là hai đấu trường khác hẳn.
Vì thế bất chấp nỗi khao khát, tôi buông Ngựa Hoang ra. Không nói một
lời, cô hiểu tôi nghĩ gì, và nhờ thế tôi biết mình đã hành động đúng. Cô hối