43
THỬ THÁCH CUỐI CÙNG
T
ôi tìm thấy cô đang ngủ trong một khu phòng bên cạnh khu phòng của
chính Jupiter. Áo choàng của cô còn bẩn hơn của tôi. Nó ngả sang màu nâu
và xám, chứ không còn trắng nữa. Cô có mùi của khói và gian khổ. Ngựa
Hoang đã phá tan căn phòng, hất nhào một đĩa thức ăn, cắm ngập con dao
của cô xuống sàn. Đám người hầu Nâu và Hồng sợ cô chết khiếp, và sợ cả
tôi nữa. Tôi quan sát họ khúm núm lui đi. Những người họ hàng xa của tôi.
Tôi nhìn họ di chuyển, những tạo vật xa lạ. Như những con kiến. Không
cảm xúc. Tôi cảm thấy đau nhói. Quan điểm là một sinh vật hiểm ác. Đây
là cách Augustus đã nhìn nhận về Eo khi giết em. Một con kiến. Không.
Hắn đã gọi em là “Con chó cái Đỏ.” Em chỉ như một con chó trong mắt
hắn.
“Thức ăn bị trộn thứ gì đó phải không,” tôi hỏi một trong các Hồng.
Cậu con trai đẹp đẽ lí nhí nói điều gì đó, nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Nói như đàn ông xem nào,” tôi gắt lên.
“Thuốc an thần, thưa ngài.” Cậu ta không dám nhìn tôi. Tôi không trách
cậu ta. Tôi là một Hoàng Kim. Cao hơn cậu ta hơn ba mươi phân. Khỏe
hơn không biết bao nhiêu lần. Và trông tôi chắc chắn như một kẻ mất trí.
Cậu ta hẳn phải nghĩ tôi thật xấu xa. Tôi bảo cậu ta đi chỗ khác. “Nấp đi.
Đội quân của tôi không phải lúc nào cũng nghe lời khi tôi bảo họ không
được đùa bỡn với các Màu hạ cấp đâu.”
Chiếc giường thật rộng. Trải toàn lụa. Đệm nhồi lông vũ. Khung giường
nạm ngà, gỗ mun và vàng. Ngựa Hoang nằm ngủ dưới sàn trong góc
phòng. Đã quá lâu chúng tôi phải che giấu nơi chúng tôi ngủ. Nằm ngủ ở vị
trí hoàn toàn thoải mái chắc hẳn phải đem tới một cảm giác vô cùng bất ổn,