“Mày đã có thể là một cái gì đó trong Nhà của tao. Nhưng mày là một
thằng nhóc ngu ngốc, hung hãn và thuộc Nhà Mars. Mày vẫn chưa thể giết
người như tao, ấy vậy mà mày dám thách thức tao. Thuần túy là cuồng nộ.
Thuần túy là ngu ngốc.”
“Không. Tôi không thể thách thức ông.” Tôi ném Lưỡi Hái của mình
xuống dưới chân y, và ném luôn cả thanh Kiếm Lưỡi Mềm cùng với nó.
“Vì thế tôi sẽ lừa đảo.” Tôi gật đầu. “Làm đi, Sevro.”
Cây Kiếm Lưỡi Mềm vụt lên khỏi mặt đất, cứng lại, và chém qua hai bên
gân kheo của Jupiter trong khi y quay vòng. Cú đánh của y đi cao quá mất
sáu mươi xăng ti mét. Y đã quen chiến đấu với người trưởng thành. Hoàn
toàn vô hình, Sevro làm hai cánh tay Jupiter bị thương và tước vũ khí của y.
Bộ Giáp Phản Chấn chảy tới các vết thương để cầm máu lại, song phần gân
sẽ cần tới sự can thiệp y khoa thực sự.
Khi Jupiter im lặng, Sevro tắt Áo Choàng Tàng Hình của Apollo đi.
Chúng tôi đoạt lấy vũ khí của Jupiter. Bộ giáp của y sẽ chẳng vừa với ai cả
trừ Pax. Pax tội nghiệp. Anh ta hẳn trông sẽ rất tuyệt trong bộ đồ bảnh bao
này. Chúng tôi lôi Jupiter lên sườn dốc.
Trong cung điện, trận chiến đã đảo chiều. Có vẻ như các trinh sát của tôi
đã tìm thấy thứ tôi bảo họ tìm. Milia chạy tới chỗ tôi, một nụ cười hài lòng
nở rộng trên khuôn mặt dài của cô. Giọng nói của cô, như thường lệ, ề à
trầm trầm khi cô thuật lại tin vui cho tôi nghe.
“Chúng tôi đã tìm thấy kho vũ khí của họ.”
Một nhóm thành viên Nhà Venus, vừa được giải phóng khỏi cảnh nô lệ,
rầm rầm lao qua. Những chiếc Găng Xung và Giáp Phản Chấn của họ sáng
long lanh. Olympus đã là của chúng tôi, còn Ngựa Hoang đã được tìm thấy.
Giờ chúng tôi đã có tất cả những chiếc rìu.