hả dành cho tôi một cái hôn nữa. Nó kéo dài hơi quá lâu một chút, rồi
chúng tôi cùng đứng dậy và rời khỏi phòng. Chúng tôi cầm tay nhau ra tận
cửa, sau đó tôi quay sang cô.
“Hãy mang về cho anh gia huy của Chó Rừng, Ngựa Hoang.”
“Vâng, thưa Ngài Thần Chết.” Cô làm bộ cúi đầu kèm theo một cái nháy
mắt tinh nghịch. Rồi rời đi.
Nơi này trở thành một chốn điên loạn trong cuộc cướp bóc. Trong sự hỗn
loạn, Sevro đã tìm thấy Thiết Bị Truyền Tín Hiệu Nổi. Tất cả những gì
chúng tôi trải qua được ghi lại trong các ổ cứng của nó và sắp xếp thứ tự để
chuyển tới những Người Tuyển Lựa bất kể họ đang ở đâu. Đây không phải
là đường truyền thời gian thực, vì vậy những Người Tuyển Lựa vẫn chưa
nhận được thông tin về các biến cố xảy ra ngày hôm nay. Có một khoảng
thời gian trễ nửa ngày. Đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi đưa ra các chỉ
dẫn cho Sevro và để cậu ta bắt tay vào việc lan truyền câu chuyện tôi muốn
được kể lại. Tôi không thể tin tưởng ai khác.
Tôi ra lệnh đưa Fitchner tới từ hầm giam lâu đài của Nhà Apollo. Ông ta
ngồi ngả người trên một chiếc ghế trong phòng ăn của Olympus. Khuôn
mặt ông ta, chỗ bị đánh vẫn tím bầm. Sàn nhà làm từ không khí được nén
đậm đặc, vì thế chúng tôi lơ lửng trên khoảng không cao một dặm. Hai bàn
chân ông ta gác lên bàn, khuôn mặt méo mó thành một nụ cười.
“Cậu nhóc điên rồ kia rồi,” ông ta lên tiếng, đưa ngón tay mân mê cằm.
“Tôi biết tôi thích sự khác người của cậu.”
Tôi chào mừng ông ta bằng cách chìa ngón tay giữa ra. “Đồ dối trá”
Ông ta đáp lại tương tự. “Đồ thối tha.” Và đưa bàn tay tìm tới bàn tay tôi.
“Đừng có nói với tôi là cậu vẫn còn cay cú về mấy chuyện đầu độc, những
lần đau ốm, vụ dàn xếp với Cassius, con gấu trong rừng, mấy trò công nghệ
thối tha, thời tiết tệ hại, những toan tính ám sát, tay gián điệp.”
“Tay gián điệp?”