chí còn chẳng được nạp điện. Chúng để chiếc xe hộp đang đi đằng trước
chúng tôi đi qua sau khi dùng máy quét quét lên một tấm panen gắn bên
thành xe. Sau đó đến lượt chúng tôi, và tôi cựa mình bồn chồn trên ghế
đồng thòi với Ralph. Harmony cười khẩy trong lúc gã Hộp Thiếc tóc muối
tiêu quét máy lên thành chiếc xe hộp và vẫy tay cho chúng tôi qua cổng.
“Chúng ta có mật mã. Những kẻ nô lệ chỉ toàn là lũ đầu đất. Đám Hộp
Thiếc ở hầm mỏ là lũ đầu đất. Đám Xám tinh nhuệ hay những con quái vật
Đá Nham Thạch mới là kẻ cậu cần cảnh giác. Nhưng chúng không lãng phí
thì giờ của mình ờdưới này đâu”
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chuyện này không phải là một trò
lừa gạt nào đó của đám Hoàng Kim, rằng Harmony và Ralph không phải là
kẻ thù, khi chúng tôi rẽ khỏi con đường hầm chính vào một nhánh cụt toàn
các khu nhà kho không lớn hơn Khu Sinh Hoạt Chung là bao. Những bóng
đèn tỏa ánh sáng vàng gay gắt thả xuống từ các giá cố định. Nửa số bóng
đèn đã cháy. Một bóng đèn chập chờn hết sáng lại tắt phía trên một gara
nằm gần một nhà kho được đánh dấu bằng một biểu tượng kỳ dị vẽ bằng
thứ son lạ lùng. Chúng tôi rẽ vào gara. Cửa đóng lại và Harmony ra hiệu
cho tôi chui ra khỏi xe.
“Về đến nhà rồi,” cô nói. “Giờ là lúc gặp Vũ Công.”