8
VŨ CÔNG
V
ũ Công nhìn xuyên qua tôi. Ông cao gần bằng tôi, chuyện hiếm gặp.
Nhưng ông to con và rất già, có lẽ khoảng bốn mươi. Những sợi tóc bạc
xoăn tít rũ xuống hai bên thái dương. Cả tá những vết sẹo hằn dấu trên cổ.
Tôi đã thấy loại sẹo này trước đây. Vết cắn của rắn hổ lục hầm mỏ. Cánh
tay trái của ông rũ xuống bất động. Tổn thương thần kinh. Nhưng đôi mắt
ông khiến tôi bị thu hút; chúng sáng hơn phần lớn những đôi mắt khác, sự
pha trộn của những tông màu đỏ thực sự chứ không phải màu đỏ đất. Ông
có nụ cười của một người cha.
“Chắc cậu đang tự hỏi chúng tôi là ai,” Vũ Công nhẹ nhàng nói. Ông
vạm vỡ nhưng giọng nói lại thật thanh thoát. Tám người Đỏ bên cạnh ông
đều là nam giới, ngoại trừ Harmony, và họ nhìn ông bằng ánh mắt đầy tôn
kính. Tất cả đều là thợ mỏ, tôi thầm nghĩ, mỗi người đều có đôi bàn tay
vạm vỡ đầy sẹo của thợ mỏ chúng tôi. Họ cử động với sự uyển chuyển của
chúng tôi. Hẳn một vài người trong số họ là thợ nhảy và thợ máy, như cách
chúng tôi vẫn gọi những người chạy dọc theo các vách hầm và thực hiện
những cú nhào lộn trong khi nhảy. Liệu có ai trong số họ là Chim Lặn?
“Cậu ta không băn khoăn gì đâu.” Harmony thong thả nói từng từ, nhấn
nhá chứng trên lưỡi. Cô ta nắm chặt bàn tay Vũ Công trong lúc đi vòng qua
ông để nhìn tôi. “Thằng lỏi khốn kiếp ấy đã nhận ra một giờ trước rồi.”
“À.” Vũ Công hiền hậu mỉm cưới với cô ta. “Tất nhiên là thế rồi, bằng
không Ares đã chẳng yêu cầu chúng ta mạo hiểm để đưa cậu ta tới đây. Cậu
có biết ‘đây’ là đâu không, Darrow?”
“Chẳng quan trọng,” tôi lẩm bẩm. Tôi đưa mắt nhìn quanh các vách
tường, những con người đang có mặt, những bóng đèn đung đưa. Mọi thứ
thật lạnh lẽo, thật bẩn thỉu. “Điều quan trọng là…” Tôi không thể kết thúc