“Harmony, im cái miệng chết tiệt của cô lại,” Vũ Công quát lên. “Cất
những thứ đáng nguyền rủa kia đi.” Những cây súng sốc nhiệt im bặt. Theo
sau là sự im lặng căng thẳng bao trùm, ông ghé sát người nói với tôi. Giọng
ông rất khẽ. Hơi thở của tôi vẫn gấp gáp. “Darrow, chúng ta là bạn. Chúng
ta là bạn. Lúc này đây, ta không thể trả lời thay Ares - tại sao ông ấy không
thể giúp chúng ta cứu vợ cậu; ta chỉ là một trong những bàn tay của ông ấy.
Ta không thể làm vơi đi nỗi đau. Ta cũng không thể trả lại vợ cho cậu.
Nhưng Darrow, hãy nhìn ta. Hãy nhìn ta, Chim Lặn.” Tôi nhìn. Thẳng vào
đôi mắt màu đỏ máu ấy. “Ta không thể làm được nhiều điều. Nhưng ta có
để đem đến cho cậu công lý.”
Vũ Công bước tới chỗ Harmony và thì thầm điều gì đó, nhiều khả năng
nói với cô ta rằng chúng tôi phải là bạn. Chúng tôi không thể. Nhưng tôi
hứa sẽ không bóp cổ cô ta và cô ta hứa sẽ không đâm tôi.
Cô ta im lặng khi dẫn tôi rời khỏi những người khác, đi qua hành lang
kim loại chật chội tới một cánh cửa nhỏ được mở ra bằng cách xoay một
tay nắm. Bước chân chúng tôi vang vọng trên lối đi hoen gỉ. Căn phòng
nhỏ ngổn ngang bàn và đồ y tế. Cô ta yêu cầu tôi cỏi đồ ra và ngồi lên một
cái bàn lạnh để cô ta có thể vệ sinh các vết thương của tôi. Hai bàn tay cô ta
không hề gượng nhẹ trong khi lau chùi đất bẩn khỏi phần lưng toi tả của
tôi. Tôi cố không hét lên.
“Cậu là một gã ngốc,” cô ta nói trong khi gắp đá ra khỏi một vết thương
sâu. Tôi thở khò khè trong cơn đau và cố nói gì đó, nhưng cô ta lại chọc
ngón tay vào lưng tôi, chặn họng tôi lại.
“Những kẻ mộng mơ như vợ cậu rất hạn chế, nhóc Chim Lặn ạ.” Cô ta
đảm bảo chắc chắn để tôi không nói. “Hãy hiểu điều đó. Họ chỉ có được
sức mạnh từ cái chết. Chết càng khổ sở, giọng nói của họ càng lớn, tiếng
vọng của nó càng sâu. Nhưng vợ cậu đã hoàn thành sứ mệnh của cô ấy.”
Sứ mệnh của em. Nghe thật lạnh lùng, xa cách và buồn bã, như thể định
mênh dành cho cô gái hay cười của tôi chẳng là gì khác ngoài cái chết.
Những lời Harmony nói như cắt sâu vào tôi, và tôi nhìn chằm chằm vào
mặt lưới kim loại trước khi quay sang đôi mắt giận dữ của cô ta.
“Vậy thì sứ mệnh của cô là gì?” tôi hỏi.