“Vì đã gỡ cậu xuống ư? Tôi hy vọng là không. Chúng tôi đã đưa cho chú
cậu một thiết bị gây nhiễu để tắt những chiếc camera cũ kĩ của chúng. Ông
ấy đã thực hiện công việc của một con ma.”
Chứ Narol. Trướng Nhà, nhưng say khướt như một gã ngốc. Tôi vẫn
luôn nghĩ ông bạc nhược. Và ông vẫn thế. Không người mạnh mẽ nào lại
uống nhiều hoặc cay đắng như ông. Nhưng ông không đáng phải nhận sự
khinh miệt của tôi. Nhưng tại sao ông không cứu Eo?
“Các người làm như thể ông chứ chết tiệt của tôi đã mắc nợ các người
không bằng,” tôi nói.
“Ông ấy nợ đồng bào mình.”
“Đồng bào .” Tôi bật cười trước cách gọi ấy. “Có gia đình. Có cộng
đồng. Thậm chí có thể có các khu cư trú và khu mỏ nữa, nhưng đồng bào
ư? Đồng bào. Và các người xử sự như thể các người là đại diện của tôi, như
thể các người có quyền với tính mạng của tôi. Nhưng các người chỉ là một
lũ điên, cả đám Các Con Trai Của Ares các người.” Giọng tôi lạc đi trong
sự khinh miệt. “Những kẻ ngu ngốc chẳng thể làm được gì ngoài việc cho
nổ tung mọi thứ. Như những đứa trẻ đá vào ổ rắn hổ lục trong con bực tức.”
!
Đó là điều tôi muốn làm. Tôi muốn đá, muốn quật. Đó là lý do vì sao tôi
sỉ nhục ông, vì sao tôi nhổ nước bọt vào họ cho dù chẳng có lý do thực sự
nào để ghét họ.
Những đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn của Vũ Công biến thành một
nụ cười mệt mỏi, và chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra cánh tay đã liệt của ông
yếu ót đến mức nào - gầy hơn cánh tay phải vạm vỡ của ông, rũ xuống như
một cuống hoa héo. Nhưng bất chấp cánh tay tàn phế, ở Vũ Công vẫn có vẻ
đe dọa ngấm ngầm, ít hiển nhiên hơn Harmony. Nó hiện lên khi tôi cười
vào mặt ông, khi tôi mỉa mai ông và những giấc mơ của ông.
“Những người cung cấp tin tồn tại để cung cấp tin tức cho chúng tôi,
giúp chúng tôi tìm ra những người đặc biệt để chúng tôi có thể đưa các
phần tử Đỏ cừ khôi nhất rời khỏi các khu mỏ.”
“Để ông có thể lợi dụng chúng tôi.”