Vũ Công mỉm cười với đôi môi mím chặt và cầm cái bát lên khỏi
giường. “Chúng ta sẽ chơi một trò để xem cậu có phải là một trong những
người đặc biệt này không, Darrow. Nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa cậu đi xem
một thứ rất ít người Đỏ Hạ Cấp từng được thấy.”
Người Đỏ Hạ Cấp. Tôi chưa từng nghe thấy cách gọi này.
“Cồn nếu tôi thua?”
“Thì cậu không phải là một người đặc biệt và thế là đám Hoàng Kim lại
thắng.”
Tôi do dự trước đề nghị này.
Ồng chìa ra một cái bát và giải thích luật chơi. “Trong bát có hai quân
bài. Một quân có hình lưỡi hái của Thần Chết. Quân kia mang hình con
cừu. Chọn phải lưỡi hái cậu sẽ thua. Chọn được con cừu cậu sẽ thắng.”
Tôi nhận thấy giọng nói của ông thay đổi tông độ khi nói tới câu cuối
cùng. Đây là một thử thách. Nghĩa là không có yếu tố may mắn ở đây. Như
vậy nó nhất định được dùng để đánh giá trí tuệ của tôi, đồng nghĩa với việc
có một cái bẫy. Cách duy nhất để trò chơi có thể đánh giá trí tuệ của tôi là
cả hai quân bài đều mang hình lưỡi hái; đó là biến số duy nhất có thể thay
đổi. Thật đơn giản. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của Vũ Công.
Đây là một trò chơi đã được sắp đặt; tôi đã quá quen với những trò này, và
thường thì tôi tuân theo nguyên tắc. Nhưng lần này thì không.
“Tôi sẽ chơi.”
Tôi đưa tay vào bát lấy ra một quân bài, cẩn thận để chỉ một mình tôi
thấy nó. Một Lưỡi Hái. Đôi mắt Vũ Công không hề rời khỏi mắt tôi.
“Tôi thắng,” tôi nói.
Ông đưa tay định lấy quân bài để xem, nhưng tôi đã nhét quân bài vào
miệng trước khi ông kịp cầm lấy. Ông không bao giờ thấy tôi đã rút được
gì. Vũ Công quan sát tôi nhai quân bài giấy. Tôi nuốt chửng và cầm quân
bài còn lại trong bát lên ném về phía ông ta. Một lưỡi hái.
“Chỉ đơn giản là quân bài có con cừu nhìn quá ngon lành đến phát
thèm,” tôi nói.
“Hoàn toàn có thể hiểu được.”