Tròng đỏ trong mắt ông sáng lên lấp lánh, và Vũ Công để cái bát sang
một bên. vẻ ấm áp thân thiện trả lại với ông, như thể ông chưa từng là một
mối đe dọa. “Cậu có biết vì sao chúng tôi lại tự xưng là Các Con Trai Của
Ares không, Darrow? Với người La Mã, Mars
vị thần của chiến công, thần bảo vệ tổ ấm và gia đình. Chính trực và đáng
tôn kính. Nhưng Mars là một kẻ giả danh. Đó là phiên bản được lãng mạn
hóa của vị thần Hy Lạp Ares.”
Vũ Công châm một điếu thuốc và đưa điếu khác cho tôi. Các máy phát
điện lại chạy rù rù và điếu thuốc làm tôi chìm vào một màn sương mờ trong
khi làn khói của nó uốn lượn trong phổi tôi.
“Ares là một gã khốn, kẻ bảo trợ xấu xa cho sự điên rồ, bạo lực, khát
máu và tàn sát,” ông nói.
“Vậy là bằng cách tự gọi tên mình theo tên ông ta, các vị muốn ám chỉ
sự thật về mọi thứ bên trong Hiệp Hội. Đáng yêu đấy.”
“Đại khái là vậy. Lũ Hoàng Kim muốn chúng ta lãng quên lịch sử. Và
phần lớn chúng ta đã quên, hay chưa bao giờ được dạy về nó. Nhưng ta biết
đám Hoàng Kim đã vươn lên nắm quyền như thế nào hàng trăm năm trước.
Chúng gọi đó là Cuộc Chinh Phục. Chúng tàn sát bất cứ ai phản đối chúng.
Tàn sát các thành phố, lục địa. Không lâu trước đây, chúng đã biến cả một
thế giới - Rhea - thành tro bụi. Lãnh Chúa Ash đã dùng vũ khí hạt nhân đẩy
nó vào quên lãng. Chúng hành động theo cơn cuồng bạo của Ares. Và giờ
chúng tôi là những đứa con của cơn cuồng bạo đó.”
“Có phải ông là Ares không?” tôi hỏi, giọng thì thào. Các thế giới.
Chúng đã hủy diệt các thế giới. Nhưng Rhea cách xa Trái Đất hơn nhiều so
với Sao Hỏa. Đó là một trong những vệ tinh của Sao Thổ, tôi nghĩ vậy. Tại
sao chúng lại dùng vũ khí hạt nhân để hủy diệt thế giới xa xôi đó?
“Không. Ta không phải là Ares,” ông trả lời.
“Nhưng ông thuộc về ông ta.”
“Ta không thuộc về ai cả ngoài Harmony và người của ta. Ta giống cậu,
Darrow, sinh ra trong một cộng đồng chuyên đào đất, những người thợ mỏ