mãi mãi giữ chân nàng. Nàng là Xử Nữ, là nữ thần của mùa Xuân với định
mệnh sẽ trở lại sau mỗi mùa Đông, vẻ đẹp tái sinh có thể chạm tới cuộc
sống thậm chí từ dưới mộ; đó là những gì họ nghĩ về vợ cậu.”
“Cô ấy sẽ không trở lại,” tôi nói để kết thúc cuộc trò chuyện. Thật vô ích
khi tranh cãi với con người này. Ông ta cứ thao thao bất tuyệt.
Thang máy dừng lại, và chúng tôi chui ra một đường hầm nhỏ. Lần theo
nó, chúng tôi tới một thang máy khác chế tạo bằng thứ kim loại sáng bóng
hơn, được bảo trì chu đáo hơn. Hai người Con Trai cầm súng sốc nhiệt
canh giữ nó. Chẳng mấy chốc chúng tôi lại đi lên tiếp.
“Cô ấy sẽ không trở lại, nhưng vẻ đẹp của cô ấy, giọng hát của cô ấy, sẽ
vang vọng tới vô cùng thời gian. Cô ấy đã tin vào một điều lớn lao hơn bản
thân mình, và cái chết đã đem đến cho giọng hát của vợ cậu sức mạnh mà
nó không có khi cô ấy còn sống. Cô ấy tinh khiết, giống như bố cậu. Còn
chúng ta, cậu và tôi” - ông dùng ngón trỏ ấn vào ngực tôi - “là những kẻ
bẩn thỉu. Chúng ta được tạo ra để vấy máu. Những bàn tay thô bạo. Những
trái tim vấy bẩn. Chúng ta là những tạo vật thấp kém hơn trong định mệnh
lớn lao của vạn vật, song nếu không có các chiến binh như chúng ta, không
ai ngoài những người tại Lykos nghe thấy bài hát của Eo. Không có bàn tay
thô bạo của chúng ta, những giấc mơ của những trái tim tinh khiết sẽ không
bao giờ trở thành hiện thực.”
“Nói thẳng ra đi,” tôi ngắt lời ông ta. “Ông muốn một điều gì đó ở tôi.”
“Trước đây cậu đã thử chết,” Vũ Công nói. “Cậu có muốn thử lại
không?”
“Tôi muốn…” Tôi muốn gì đây? “Tôi muốn giết Augustus,” tôi nói, nhớ
lại khuôn mặt lạnh lùng của gã Hoàng Kim khi y ra lệnh xử tử vợ tôi.
Khuôn mặt thật xa lạ, dửng dưng. “Y sẽ không được sống trong khi Eo đã
chết.” Tôi nghĩ tới Quản Lý Podginus và Dan Xấu Xí. Tôi sẽ giết cả bọn
chúng nữa.
“Vậy là báo thù,” ông thở dài.
“Ông nói ông có thể mang đến cho tôi điều đó.”
“Tôi nói tôi sẽ trao cho cậu công lý. Báo thù là một thứ rỗng tuếch,
Darrow.”