ở thuộc địa Tyros. Chỉ là ta biết nhiều hơn về thế giới.” Ông cau mày trước
vẻ bồn chồn của tôi. “Cậu nghĩ ta là một tên khủng bố. Ta không phải vậy.”
“Không ư?” tôi hỏi.
Ông tựa người ra sau và rít một hơi thuốc.
“Hãy hình dung một cái bàn đầy bọ chét bám,” ông giải thích. “Những
con bọ sẽ nhảy hoài nhảy mãi những độ cao không xác định. Rồi một người
tới và úp ngược một cái lọ thủy tinh lên trên lũ bọ chét. Những con bọ nhảy
lên, bị đập vào đáy lọ, và không thể nhảy xa hơn nữa. Sau đó, người kia
nhấc cái lọ đi, mặc dù vậy lũ bọ chét vẫn không nhảy lên cao hơn mức
chứng đã trở nên quen thuộc, vì chứng vẫn tin rằng có một cái trần kính.”
Ông nhả khói ra. Tôi nhìn thây đôi mắt ông sáng lên qua làn khói như đầu
điếu thuốc đang cháy của ông. “Chúng ta là những con bọ nhảy cao. Giờ
hãy để ta cho cậu thấy cao tới mức nào.”
Vũ Công đưa tôi đi dọc một hành lang ọp ẹp tới chỗ một thang máy kim
loại hình trụ. Đó là một thiết bị hoen gỉ, nặng nề, và kêu rít lên kèn kẹt
trong khi chúng tôi từ từ đi lên.
“Cậu cần biết rằng vợ cậu đã không chết một cách vô ích, Darrow. Chính
những người Lục đã giúp chúng tôi can thiệp vào việc phát sóng. Chúng tôi
đột nhập và chiếu phiên bản thực sự trên tất cả các MHN lắp đặt tại hành
tinh này. Cả hành tinh, các nhà của hàng trăm nghìn cộng đồng thợ mỏ và
những người sống tại các thành phố đều đã nghe bài hát của vợ cậu.”
“Ông toàn nói khoác,” tôi lầm bầm. “Số cộng đồng định cư chẳng có đến
nửa chừng ấy.”
Ông trả lời tôi. “Họ nghe thấy bài hát của cô ấy và đã gọi cô ấy là
Persephone.”
Tôi co rúm người, đưa mắt nhìn ông. Không. Đó không phải tên em. Em
không phải là biểu tượng của họ. Em không thuộc về những kẻ du đãng với
những cái tên bịa đặt này.
“Tên cô ấy là Eo,” tôi mỉa mai. “Và cô ấy thuộc về Lykos.”
“Giờ đây cô ấy thuộc về đồng bào của mình, Darrow. Và họ nhớ lại
những câu chuyện xa xưa về một nữ thần bị bắt cóc khỏi gia đình bởi tay
Thần Chết. Nhưng ngay cả khi nữ thần bị bắt cóc, cái chết cũng không thể