Cô ta giơ hai bàn tay lên, cả hai đều dính bê bết đất và máu. “Cùng như
của cậu thôi nhóc, Chim Lặn. Để biến giấc mơ thành hiện thực.”
Sau khi Harmony đã lau sạch đất bẩn khỏi lưng tôi và cho tôi một liều
thuốc chống nhiễm khuẩn, cô ta đưa tôi tới một căn phòng cạnh các máy
phát điện đang rù rù. Khu nhà tắm có những cái giường nhỏ kê thành hàng
và một vòi xối nước. Cô ta để tôi lại dưới vòi. Vòi hoa sen là một thứ thật
khủng khiếp. Cho dù nó nhẹ nhàng hơn luồng không khí ở Buồng Xối,
trong nửa thòi gian tôi có cảm giác như mình đang chết đuối, nửa thòi gian
còn lại là cảm giác trộn lẫn giữa mê man và đau đớn cùng cực. Tôi bật vòi
nước nóng cho tới khi hơi nước bốc lên dày đặc và cảm giác đau đớn đâm
xuyên vào lưng.
Khi đã sạch sẽ rồi, tôi mặc lên người những thứ lạ lùng mà họ chuẩn bị
cho tôi. Đó không phải một bộ áo liền quần hay đồ vải thô tự dệt như tôi
vẫn quen mặc. Chất liệu này bóng mượt, lịch thiệp, giống như thứ mà ai đó
thuộc một Màu khác hẳn sẽ mặc.
Vũ Công bước vào phòng khi tôi đang mặc dở đồ. Bàn chân trái của ông
kéo lê sau người, cũng vô dụng gần như cánh tay trái. Thế nhưng ông vẫn
là một người thật ấn tượng, vạm vỡ hơn cả Barlow, đẹp trai hơn tôi bất
chấp tuổi tác và những vết rắn cắn thành sẹo trên cổ. Ông mang theo một
cái bát thiếc và ngồi xuống một chiếc giường làm nó kêu cọt kẹt dưới sức
nặng của mình.
“Chúng tôi đã cứu mạng cậu, Darrow. Vì thế mạng sống của cậu thuộc
về chúng tôi, cậu nhất trí chứ?”
“Chú tôi mới là người cứu mạng tôi,” tôi nói.
“Tay bợm rượu đó ư?” Vũ Công dè bỉu. “Điều tốt nhất ông ta từng làm là
nói cho chúng tôi biết về cậu. Và đáng ra ông ta phải làm điều đó từ khi cậu
còn nhỏ, nhưng ông ta đã giữ bí mật về cậu. Ông ta là người cung cấp tin
tức cho chúng tôi từ trước cả khi bố cậu chết, cậu biết đấy.”
“Có phải ông ấy đã bị treo cổ?”