Cuối cùng khi chiếc xe tải chở hàng đã vào đúng vị trí, mẹ lái xe tới
Denver để làm việc trong vài giờ. Còn chưa đầy ba tuần nữa là tôi chuyển
nhà nên họ đang chất đống công việc cho mẹ để chắc chắn rằng mẹ sẵn
sàng. Còn về phần tôi, để đảm bảo mình đã sẵn sàng, tôi vùi đầu vào đống
bài tập xem ra có vẻ quá nhiều để có thể làm hết trong sáng nay.
Khoảng bốn giờ chiều, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tôi cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm xuống hành lang ở cửa như thể
nếu cái nhìn của tôi đủ mạnh, tôi có thể nhìn xuyên qua cửa. Tôi gần như
đã trả lời “Ai đó?” nhưng lại thôi.
Nhẹ nhàng bò ra khỏi ghế, tôi với lấy cái gậy đánh bóng mềm của Chavi
mà tôi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tôi phải đóng gói những con
dao lại. Cây gậy vừa nặng vừa cứng, phần tay cầm thì chắc chắn tuyệt đối
trong tay tôi.
“Cô Priya?” Một giọng đàn ông vang lên. “Cô Priya, có nhà không?”
Đó có phải… đó có phải là cảnh sát Clare không?
Tôi chuyển màn hình để xem tín hiệu camera và đúng, là cảnh sát Clare
đang đứng dưới mái hiên nhà tôi, ông cầm chiếc mũ trong tay. Chất giọng
Texas của ông không lẫn đi đâu được. Tôi hoàn toàn không có ý định trả lời
ông, thay vào đó tôi dành thời gian quan sát người đàn ông này. Ông có lẽ
khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt nhăn nheo nhưng cũng không thật sự đặc
sắc. Tôi cố gắng sắp xếp gương mặt này vào điểm ký ức về những cảnh sát
xuất hiện trong vụ sát hại chị Chavi.
Trông ông hơi quen nhưng không gợi nhiều ấn tượng. Ông không quá
mờ nhạt như Landon - đã từng - chỉ là ông không khiến tôi nhận ra nét gì
đặc biệt.
“Nếu đang ở nhà, cô Priya à,” ông gọi qua cánh cửa, “Tôi chỉ ghé qua để
xin lỗi về việc hôm trước. Tôi sẽ gặp cô lần khác.”
Hôm nay như thể là ngày xin lỗi vậy.
Mẹ có thông tin liên lạc của cảnh sát Hamilton, tôi sẽ nhắn cho mẹ về
việc Clare ghé qua để mẹ cho Hamilton biết.