vấp vào nhau. Anh theo dõi họ từ xa, cảm thấy tuyệt vời khi được ngắm
khung cảnh này. Ngay cả khi thời gian nghỉ chấm dứt và họ phải quay lại
căn lều của mình, họ vẫn quan sát nhau, thường xuyên nhìn lên và trao
nhau những nụ cười.
Chavi quả là một người chị tốt. Anh đã theo họ suốt hai tuần, cái cách
mà Priya - cuối cùng anh cũng biết tên cô em - chụp ảnh mọi thứ, cái cách
Chavi thường xuyên vẽ lại mọi thứ. Họ có bạn bè riêng nhưng anh chưa
từng thấy cặp chị em nào lại thích dành thời gian với nhau như hai cô gái
này.
Priya chưa từng thấy anh, nhưng Chavi…
Chavi đã thấy anh và anh không chắc sẽ làm gì với điều đó. Anh không
quen bị phát hiện, nhưng nàng nhìn anh chăm chú mỗi khi phát hiên anh
đang chú ý tới nàng và em gái nàng. Và điều đó thật sự phi thường. Chavi
quả là có một tâm hồn nghệ sĩ, nàng có thể thấy những thứ mà người khác
hay bỏ qua.
Cho nên anh đã tập quen với việc để nàng phát hiện ra anh ở tòa nhà đá
nhỏ từng là nhà thờ hoặc sẽ lại là nhà thờ. Nhà thờ bị bỏ quên, và có điều
gì đó hơn là tiêu khiển ở đó, đúng chứ?
Anh đã ở đó trong bữa tiệc sinh nhật, bữa tiệc có sự tham gia của gần
như cả khu phố, sự lặp lại ít trang trọng hơn của lễ hội múa xuân chỉ vừa
diễn ra hai tuần trước. Hoa được bày ở khắp mọi nơi, những bông hoa thật
nở rộ xung quanh nhà thờ nhỏ màu xám và tạo thành từng khóm tuyệt đẹp,
hoa lụa và nhựa được đặt lên trên tất cả. Anh thấy những cô gái nhà
Sravasti, ai nấy đều mặc váy hai đây và áo len khoác ngoài không đóng
cúc, chạy chân trần trên thảm cỏ mùa xuân.
Cô em Priya trông thật ngọt ngào với những đóa hồng trắng trên mái tóc
đen.
Cô chị Chavi sắc sảo với những bông cúc đại đóa vàng rực tỏa sáng như
nụ cười của nàng.