“Ăn đi.”
Giọng nói thô bạo bất ngờ vang lên, cú bám vào bàn theo phản xạ của
Eddison là thứ duy nhất giữ anh không ngã khỏi ghế. “Chúa ơi, Ramirez,
đeo chuông vào.”
“Hoặc anh có thể luyện tập nhận biết tình huống.” Cô đẩy một chồng
giấy lớn đến bên cạnh anh, sau đó ngồi cách anh vài ghế, từ đó cô có thể
thấy anh mà không phải sang tận dãy bên kia của bàn họp. “Nào, bây giờ
thì ăn chút gì đi.”
Eddison càu nhàu và mở túi, lấy ra một chiếc hộp đựng thịt bò và bông
cải xanh. “Mấy giờ rồi?”
“Gần ba giờ.”
“Chúa ơi. Thế cô đang làm cái gì ở đây?”
“Mang đồ ăn cho anh từ quán ăn Trung Hoa duy nhất mở thâu đêm trong
khu này.”
Anh luôn quên rằng cô Ramirez khi không làm nhiệm vụ vừa dịu dàng
vừa dữ dằn hơn. Dịu dàng hơn, bởi cô đã thay bộ vest và đôi cao gót sắc
sảo cùng lớp trang điểm kiểu thách thức bằng quần jean, áo len rộng và tóc
đuôi ngựa đánh rối, khiến nhìn tổng thể trông cô dễ gần hơn nhiều. Nhưng
cô cũng dữ dằn hơn, thậm chí sống động hơn, bởi khi lớp trang điểm được
tẩy đi, không có gì che những vết sẹo, những đường dài mờ mờ chạy dọc từ
mắt trái xuống má cho tới dưới hàm. Những vết sẹo là lời nhắc nhở rằng cô
là kẻ sống sót trong quyền hạn của chính mình, kẻ sống sót với phù hiệu và
súng cùng lòng tự nguyện tuyệt đối để làm mọi thứ nếu điều đó cứu sống
một đứa trẻ.
Anh không thể đòi hỏi điều gì hơn ở một cộng sự.
“Thế cô thậm chí không định giả vờ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây ư?”
Cô tét vào tay anh một cách thô bạo. “Hôm qua Priya đã nhận được hoa
loa kèn, hôm nay là hoa bất tử; chỉ còn một loài hoa nữa thôi. Tôi biết anh
chẳng thể làm được gì ở đó, thế thì còn nơi nào ngoại trừ ở đây?”
“Tôi bắt đầu ghét cô rồi đấy.”