“Đi mà nói với chính mình, mijo; ngày nào đó anh sẽ tin nó. Giờ thì anh
đang xem cái gì thế?”
“Lịch sử giao dịch qua bưu điện,” anh trả lời trong khi miệng đang đầy
rau. “Nếu hắn theo dõi các nạn nhân của mình, hắn không thể chỉ lướt qua,
cho nên tôi đang soát lại các địa chỉ.”
Cô bắt đầu gật gù, sau đó nhăn mặt. “Tôi có thể thấy ít nhất hai vấn đề
trong việc này.”
“Nếu hắn không phiền khi chuyển tiếp thư của hắn thì sao?”
“Được rồi, bây giờ là ba vấn đề.”
Anh cười và nhún vai. “Thế hai vấn đề còn lại của cô là gì?”
“Nếu hắn không sống trong các thành phố thì sao? Nếu hắn sống ở một
thị trấn gần đó và cứ lái xe vào thành phố…”
“Những thị trấn nhỏ hơn sẽ để ý tới những người thuê nhà ngắn hạn; các
cộng đồng sẽ quen thân với nhau hơn, điều đó sẽ gây họa cho hắn. Thêm
vào đó, tôi đang kiểm tra các bang, chứ không phải các thành phố.”
“Thế thì sẽ có rất nhiều thông tin cần lọc ra.”
“Yvonne đã chỉ cho tôi cách dùng máy tính để làm hầu hết mấy việc
này.”
“Chỉ cho anh ư?”
Anh chỉ vào bức tường dùng làm bảng trắng, hầu hết mặt bảng được phủ
kín hướng dẫn từng bước cách cài đặt và lọc ra những tham số trong hệ
thống mạng nội bộ của ngành. Là nhân viên phân tích kỹ thuật được bộ ba
đặc vụ yêu mến, Yvonne hiểu rõ thế mạnh và thiếu sót của từng thành viên
khi động tới các vấn đề về máy tính.
Theo anh, Bật máy tính lên là một lời hướng dẫn quá thừa thãi nhưng
công bằng mà nói, anh đã đuổi theo và tóm được cô khi cô đang rời khỏi
phòng.
“Thế còn vấn đề thứ hai là gì?” Anh hỏi.
“Thế nhỡ hắn ta không đi trực tiếp từ điểm A đến điểm B thì sao? Priya
và Deshani chỉ ở Birmingham trong bốn tháng. Họ cũng từng ở Chicago