không thể nghĩ thông suốt. Anh đang mất đi sự rành mạch và việc chôn sâu
bản thân không hề giúp ích gì. Bây giờ, tôi biết anh đang hồi hộp, anh sẽ
mất ngủ nên hãy đấm mấy cái túi đằng kia đi.”
“Ramirez…”
“Đi. Đấm. Cái túi.”
Phàn nàn về những người phụ nữ hay chỉ đạo và can thiệp chỉ khiến cô
cười nhạo anh thôi, cho nên anh đồng ý và bước tới chỗ những cái túi. Anh
xắn tay áo lên, đứng vững và nhìn nó chằm chằm.
“Vì đống rắc rối này, Eddison, đấm cái túi đi!”
Anh nghe theo cô và với cú đánh đầu tiên, những chuỗi căng thẳng xoắn
lấy ruột anh đứt gãy ra. Anh đấm túi bụi vào chiếc túi, không quan tâm tới
cách đấm hay hiệu quả, những cú đấm lộn xộn và mạnh mẽ và liên tục
trong cơn thịnh nộ của anh. Cơ bắp anh đang chống lại những hoạt động
đột ngột nhưng anh mặc kệ cơn đau, chỉ tập trung vào sự chuyển động của
chiếc túi đang treo lơ lửng và vị trí giáng nắm đấm vào túi.
Cuối cùng anh chậm dần rồi dừng hẳn, dựa người vào chiếc túi và thở
hồng hộc. Hai tay anh phồng rộp lên và anh hơi sợ phải kiểm tra hai nắm
đấm không bọc lại của mình. Dẫu vậy anh cảm thấy tập trung hơn nhiều.
Ramirez nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của anh và kiểm tra những khớp
xương. “Trông không có vẻ bị gãy chỗ nào,” cô nhẹ nhàng bảo anh. “Anh
sẽ có một vài vết bầm tím và sưng phồng rất dễ thương, tôi nghĩ da anh đã
bị bong gần hết và dính lại trên túi.”
“Tại sao cô không bảo tôi phải bọc tay lại?”
Cô với lấy tay kia của anh, ngước nhìn anh qua hàng mi. Không phải cô
e lệ gì mà đúng hơn, đó là cử chỉ mỗi khi cô không chắc gương mặt cô có
đang biểu lộ những gì cô nghĩ. “Trông anh có vẻ như cần bị đau.”
Anh không có câu trả lời.
“Đi thôi. Hãy rửa sạch và băng bó chúng. Anh có đồ sơ cứu ở nhà để
thay băng vào ngày mai không?”