“Chắc là có. Tôi sẽ dừng lại và mua…” Anh nói nhỏ dần, gần như quá
mệt để nói nốt câu. Ramirez chỉ chờ đợi và trầm ngâm quan sát anh. “Có
bao nhiêu địa điểm trong một khoảng cách hợp lý với Huntington mà cô
nghĩ là bán hoa thược dược?”
“Gì cơ?”
“Hoa thược dược. Không thật sự dễ tìm được chúng. Khi Julie McCarthy
bị sát hại năm ngoái, chúng ta phải mất một tuần nhưng vẫn tìm ra chính
xác tiệm hoa đó, bình thường với những loài hoa khác ta đâu thể tìm được.
Có rất nhiều tiệm không bán hoa thược dược.”
“Đúng vậy…”
“Chúng ta đã cố gắng chơi trò đuổi bắt này trong suốt cả quá trình; tại
sao chúng ta không thử đón đầu hắn? Nếu muốn kết thúc danh sách này,
hắn phải tìm ra hoa thược dược ở đâu đó. Nếu chúng ta gửi thông điệp tới
những tiệm hoa…”
“Trong bang này ư? Eddison, điều đó…“
“Đúng vậy, một danh sách dài, cho nên chúng ta lập ra một danh sách
tổng, rồi mượn các nhân viên kỹ thuật hoặc đặc vụ, hoặc cái quái gì cũng
được, các học viên trong học viện, để họ trực điện thoại. Những bông hoa
luôn còn tươi khi chúng được chuyển tới nên ngay cả khi hắn chuẩn bị sẵn
thì cùng lắm là một, hoặc hai ngày trước. Việc bán được một loại hoa hiếm
như thế chắc chắn họ sẽ nhớ. Chúng ta thậm chí còn có thể chụp ảnh hoặc
vẽ lại phác thảo từ người đã hoặc sẽ bán hoa thược dược cho hắn.”
“Đó… thật sự không phải một ý tưởng tồi,” cô thừa nhận. “Nhưng chắc
chắn phải là Yvonne.”
“Gì cơ?”
“Ngay cả với những hướng dẫn của cô ấy, chúng ta vẫn không biết tìm
kiếm kiểu này. Không phải trên quy mô rộng như thế này.”
“Tốt thôi, vậy chúng ta…”
“Chúng ta sẽ không gọi cho cô ấy vào bốn giờ sáng,” cô khẳng định chắc
nịch. “Chúng ta sẽ đi băng bó lại tay cho anh. Sau đó chúng ta sẽ lên lầu và