rắn của anh ta với đôi tay, đôi chân... và đôi môi của nàng. Sabrina cầm lấy
mép tấn chăn quạt lấy quạt để, rồi nhảy xuống giường như thể những ý
nghĩ đáng xấu hổ ấy đã đốt cháy cả tấm chăn.
Nàng mở cửa sổ, làn gió mát lạnh ùa vào làm dịu vầng trán nóng bỏng
của nàng. Mùa thu cứ thế vùn vụt trôi qua và cứ thế bị đẩy qua một bên bởi
bàn tay tàn nhẫn của mùa đông lạnh lùng. Những người nhà MacDonnell
lại liên hoan. Từ phần này của trang viên nàng phải căng tai lên để nghe
cuộc vui của họ. Thế rồi cơn gió đổi hướng mang theo giọng hát nghêu
ngao của một gã say xỉn.
- Phải rồi, con trai ta, chẳng cần thủ đoạn nào để thỏa mãn mấy cô
thiếu nữ cả!
Chỉ cần vén những chiếc váy lên thôi, chàng trai, và trao cho...
Sabrina vội sập cửa sổ lại và chạy lên giường, một lần nữa lại thấy ớn
lạnh đến thấu xương. Nàng kéo khăn chùm qua đầu trong nỗ lực vô ích
chạy trốn tiếng chân dậm thình thịch đang tiến đến gần cánh cửa. Phải mất
vài phút nàng mới nhận ra đó là tiếng đập của trái tim nàng vọng đến tai
nàng mà thôi.
Nàng hé mắt nhìn từ dưới tấm mền. Ngay cả Pugsley cũng đã ngừng
bài kinh ủ rũ của nó. Tiếng ngáy bình yên của chú chó nhỏ vọng qua cánh
cửa. Nàng rúc sâu hơn vào giữa những chiếc gối, cơ thể kiệt sức dần như
thuốc gây mê. Khi mi mắt của nàng rũ xuống, một suy nghĩ cuối cùng
xuyên qua ý thức nàng.
Có thể Morgan sẽ không đến.
Có thể anh ta ra ngoài kia chung vui với các thành viên trong thị tộc
của anh ta, nâng cốc chúc mừng trò đùa độc ác cuối cùng với sự trả giá
bằng Sabrina. Nàng biết nàng nên cảm thấy yên lòng, nhưng thay vì thế
nàng lại ôm lấy mình, hy vọng giấc ngủ sẽ làm mờ dần nỗi đau khác