Anh ta nghiêng đầu sang một bên, ngắm nàng chăm chú bên dưới
hàng mi màu hung trước khi hạ tay xuống và dịu dàng chỉnh lại ngay ngắn
vòng hoa. Một cánh hoa đã lạc vào tay anh ta. Đường thẳng dữ dội mím
chặt trên đôi môi chưa bao giờ rung động của anh, nhưng một bên mắt màu
xanh lá sắc sảo nhíu lại rồi thình lình bật mở trong ánh nhìn câm lặng,
khiến tâm trí Sabrina quay cuồng.
Lạy Chúa, hãy giúp con! Nàng khẩn cầu. Morgan MacDonnell vừa
nháy mắt với nàng.
Cái nháy mắt của Morgan mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dày vò
mà Sabrina phải hứng chịu.
*
* *
Nàng nằm sõng soài trên chiếc giường xa lạ, tấm mền bông dày được
kéo lên đến cằm nàng. Tấm màn rung lên cùng lúc với những cơn rùng
mình của nàng khi nàng chờ đợi chú rể của nàng. Bên ngoài cánh cửa đóng
chặt, Pugsley tru lên điệp khúc thê lương. Chắc chắn do hoảng sợ trước
viễn cảnh chiếc giường trinh bạch của con gái bà bị vấy bẩn bởi bản chất
đàn ông dữ dội của Morgan, mẹ nàng đã nhét cả hai người bọn họ tít tận
cuối phần phía đông của trang viên. Lời khoác lác trước đó của Morgan thế
là đã vô ích. Từ đây, không ai có thể nghe được tiếng hét của nàng cả.
Tất cả sự tàn nhẫn từ thời niên thiếu của anh ta đã trở nên mờ mịt khi
đem so sánh với lòng hảo tâm như quỷ anh ta đã từng cho nàng thấy tối
hôm đó. Vị ngọt đắng đầu tiên của nàng về kiếp dọa đày đã đến khi anh ta
kéo cho nàng ngồi tại bữa tối. Nàng ngồi xuống một cách chậm rãi, hoàn
toàn chắc mẩm nàng sẽ ngã nhào xuống khi anh ta nhanh chóng rút chiếc
ghế ra vào giây thứ hai. Nhưng không, anh ta đã dịu dàng đặt chiếc khăn ăn